—
Chiếc xe đen đậu ngay lối nhỏ phủ đầy hoa giấy. Felix bước xuống trước, ánh mắt rực lên như con mèo nhỏ được đưa về thế giới cổ tích. Đằng sau cậu, Hyunjin bước tới, một tay kéo vali, tay còn lại nắm chặt tay vợ như sợ lạc mất.
Cánh cửa gỗ ọp ẹp vừa mở ra, một bóng dáng nhỏ gầy nhưng vững chãi đứng đó, ánh mắt vẫn sáng như những tia nắng xuyên qua vòm lá.
“Về rồi hả tụi bây?”
“Dạ bà ngoại!!” – Hyunjin reo lên, chạy lại ôm lấy bà như đứa cháu chưa chịu lớn.
Felix rụt rè theo sau, cười tít mắt, lễ phép cúi đầu:
“Dạ… con chào bà ngoại ạ. Con là Felix, vợ của Hyunjin…”
Bà nheo mắt nhìn kỹ một lúc, rồi bật cười, giọng đậm chất miền quê nhưng ấm lòng:
> “Trời đất ơi… dễ thương dữ thần. Bà tưởng tụi nhỏ hay khoe vợ cho cố, ai dè thiệt còn đẹp hơn lời đồn!”
Hyunjin cười hề hề, kéo Felix lại gần bà:
> “Bà thấy vợ con được hong? Con ráng cưới lắm đó!”
Bà gật đầu lia lịa, còn vỗ nhẹ tay Felix như đã thương từ kiếp trước:
> “Ngoan ghê, nói năng nhỏ nhẹ. Ở với thằng cháu nội quậy banh trời banh đất nhà bà mà chịu được là giỏi lắm á!”
Felix che miệng cười khúc khích, má hồng ửng như trái đào, còn Hyunjin thì chỉ biết ôm vợ chặt hơn để giấu sự quê đang lan nhanh lên tận vành tai.
Bà ngoại cười khanh khách, rồi kéo hai đứa vô nhà. Felix tháo giỏ xách, xăn tay áo lên:
> “Ngoại để con nấu cơm cho.”
Hyunjin cũng lon ton theo sau, giành lặt rau:
> “Con rửa rau nha ngoại, vợ con nấu ngon lắm, con phụ ẻm cho.”
Trong căn bếp ấm cúng, tiếng nói cười xen lẫn tiếng dao thớt. Bà ngoại kể chuyện ngày xưa: chuyện mẹ của Hyunjin từng trốn ngủ trưa đi bắt cá, chuyện Hyunjin hồi nhỏ sợ gà, khóc suốt ngày.
> “Nó mà thấy gà là khóc ré lên… Vậy mà giờ lấy vợ rồi, lớn thiệt…”
Hyunjin ngồi cắt hành, xấu hổ úp mặt vô vai Felix:
> “Ngoại kể xấu chồng hoài à…”
Felix thì bật cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu:
> “Em thấy đáng yêu mà…”
Cơm chiều dọn ra, ba người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Đến lúc đang dọn dẹp chén đũa, bên ngoài mới vang lên tiếng gọi quen:
> “Ngoại ơi~ con Cha Hee đem bánh tới nè~~”
Cả ba người trong nhà nhìn nhau. Bà ngoại hơi khựng một chút rồi cười nhẹ:
> “Ờ, con nhỏ này… Mày còn nhớ nó không HơnChin? Hồi nhỏ hay chơi búp bê với mày đó.”
Felix chau mày.
Một cô gái dáng người mảnh khảnh, tóc dài rẽ ngôi bước vào. Ánh mắt cô ta dừng lại vài giây trên Hyunjin, hơi sững sờ.
> “Dạ… em là Cha Hee. Cháu của ngoại ở gần đây thôi, em nhớ hồi nhỏ từng chơi đồ hàng với anh…”
Hyunjin đang cất chén, nghe xong chỉ “ừm” nhẹ, không quay lại, đáp lạnh tanh:
> “À… thì ra là cô.”
Felix liếc sang, kéo tay chồng về phía mình rồi tựa đầu vô vai người kia:
> “Chồng em có trí nhớ chọn lọc lắm. Mấy chuyện hồi nhỏ, ảnh quên hết rồi. Nhớ mỗi vợ thôi.”
Cha Hee cười trừ, nhưng rõ ràng khó xử. Bà ngoại nhanh chóng xen vô:
> “Ừ thôi được rồi, đem bánh vô đây đi con, rồi về cho ngoại ngủ. Vợ chồng tụi nhỏ về thăm, ngoại còn muốn kể chuyện đêm nữa kìa.”
Hyunjin vội gật đầu:
> “Dạ, tụi con ở lại tuần sau mới về.”
Cha Hee gượng gạo đặt bánh lên bàn rồi chào ra về. Khi cô bước khỏi cửa, Hyunjin mới nhìn Felix, khẽ nói:
> “Anh không thích ánh mắt cô đó…”
Felix cong môi, tựa đầu vô ngực chồng:
> “Em cũng không thích. Mà chồng em giỏi lắm, không để người ta có cơ hội thả thính luôn.”
Hyunjin cười nhẹ, ôm vợ vô lòng:
> “Chứ để ai thính anh, anh ngốc không biết tránh, ai ôm em dỗi thì sao…”
Felix thì thầm:
> “Thì anh ôm em gấp đôi…”
—