—
Felix đứng ngẩn người, tim đập loạn xạ như trống đánh hội. Cái kẹp còn ấm tay chồng, giờ lại được cài lên tóc cậu — nhẹ như gió, mà lòng lại rộn ràng như pháo hoa nổ ngay trong ngực.
“Lấy chồng nha, vợ yêu?”
Cậu chớp mắt liên tục, miệng mở ra rồi khép lại, phải mất vài giây mới lắp bắp được một câu:
“Ơ… nhưng… mình cưới nhau rồi mà…”
Hyunjin bật cười, giọng cười trầm trầm như gió mùa hạ, tay vuốt nhẹ má vợ.
“Cưới bằng giấy tờ thôi. Còn bây giờ, là cưới bằng trái tim.”
Felix đỏ mặt, cắn nhẹ môi dưới rồi gật đầu nhẹ như mèo con. “Ừm… lấy chồng…”
“Lớn tiếng xíu coi.” – Hyunjin ghé sát, giọng lém lỉnh.
Felix mím môi, xấu hổ đến mức muốn độn thổ, nhưng vẫn lén nhìn chồng một cái rồi lí nhí:
“Em… em lấy chồng… Chồng ơi…”
Vừa dứt lời, môi cậu đã bị chồng phủ lên bằng một nụ hôn nhẹ như bông tuyết. Chỉ chạm khẽ, nhưng dịu dàng đến nỗi cả người Felix mềm nhũn trong vòng tay ấy.
“Vợ ngoan của anh.” – Hyunjin thì thầm bên tai, giọng ngọt hơn cả chocolate ngày Valentine.
Hyunjin còn đang dịu dàng ôm vợ trong lòng, thì cánh cửa phòng — vốn chưa kịp đóng chặt — bất chợt kẹt một tiếng nhỏ. Cả hai khựng lại.
Felix ngẩng đầu, ánh mắt nghi ngờ nhìn ra phía cửa.
Lạch cạch.
Một chiếc bóng vụt qua khe cửa, kèm theo tiếng thì thầm lén lút:
“Trời ơi… tui thấy rồi… giám đốc hôn vợ kìa…”
“Cái kẹp trái tim cute xỉu á… trời ơi tui muốn xỉu…”
“Ủa rồi tụi mình có nên tổ chức tiệc nhỏ mừng sinh nhật hông mấy bà???”
Felix tròn mắt. Cậu rúc vào lòng chồng, thì thầm nhỏ xíu:
“Chết rồi… tụi họ thấy hết rồi…”
Hyunjin cười khì, tay vỗ vỗ lưng vợ dỗ dành.
“Không sao. Mọi người thấy thì tốt. Cho cả công ty biết em là vợ của anh – vợ được anh yêu tới mức phải cầu hôn lần nữa á.”
Felix thở hắt ra, vừa mắc cỡ vừa buồn cười, mà trong lòng lại dâng lên một cảm giác gì đó rất an yên, rất ngọt.
Tối hôm đó.
Hyunjin dẫn Felix về nhà bằng một buổi hẹn hò nho nhỏ. Không rình rang, không hoa mỹ. Chỉ là đèn vàng ấm áp, bàn ăn đơn giản và tiếng nhạc nhẹ vang khẽ trong phòng khách.
Cậu vẫn còn đeo chiếc kẹp tóc ấy. Thỉnh thoảng Hyunjin lại nhìn, rồi cười ngốc như mới lần đầu yêu.
“Chồng nhìn gì dữ vậy?” – Felix nhướng mày hỏi, hai má vẫn ửng hồng vì nụ hôn ban chiều.
Hyunjin chống cằm, nhìn vợ không chớp mắt.
“Nhìn vợ. Nhìn cả cái kẹp. Mà nhìn hoài vẫn thấy đáng yêu không chịu nổi.”
“Chồng ngốc…” – Felix thì thầm, cúi xuống xới cơm.
“Ừ. Nhưng là chồng của vợ.”
-Trong phòng ngủ-
Sau khi ăn tối xong, Felix nói sẽ đi tắm trước. Hyunjin gật đầu, còn vẫy tay như tiễn bé con vào spa mini vậy.
Mười lăm phút sau…
Cạch.
Cửa phòng tắm mở ra, hơi nước còn vương vất. Felix bước ra trong bộ đồ ngủ mới – là bộ mà Hyunjin từng chọn: áo thun trắng đơn giản in hình gấu đang cầm trái tim, kèm theo chiếc quần sọt ngắn màu pastel. Tóc cậu còn hơi ướt, rũ xuống hai bên má, làm đôi mắt to càng thêm long lanh.
Hyunjin ngước lên… rồi đơ mất vài giây.
“…”
“Chồng nhìn gì vậy?” – Felix hỏi nhỏ, tay vẫn cầm khăn lau tóc.
“Nhìn vợ… nhìn cái gấu… nhìn luôn cặp chân dài… chết tui rồi…” – Hyunjin than một câu nghe khổ mà giọng lại toàn sủng nịnh.
Felix đỏ mặt. “Chồng bị gì vậy trời…”
Hyunjin đứng dậy, bước lại gần rồi cẩn thận lấy khăn từ tay vợ, bắt đầu lau tóc cho cậu từng chút một. Động tác không nhanh, nhưng đầy dịu dàng.
“Tối nay… là sinh nhật anh mà.” – Felix lên tiếng.
“Ừ.” – Hyunjin mỉm cười, tay vẫn lau tóc.
“Vậy chồng có muốn quà sinh nhật… nữa không?” – Felix hỏi nhỏ, tim đập thình thịch.
Hyunjin ngừng tay. Mắt anh dán vào cậu. “Muốn.”
“Vậy…” – Felix cúi mặt, tay siết lấy vạt áo, “…vợ cho chồng ôm… ngủ… nguyên đêm nha.”
RẦM. Đó là tiếng tim Hyunjin rơi xuống đất và vỡ tan vì… quá đáng yêu.
Anh không nói gì. Chỉ siết eo cậu lại, rồi ôm vào lòng thật chặt.
“Quà sinh nhật này là vô giá luôn. Cảm ơn vợ yêu… nhiều lắm.”
—