[Hyunlix]Cưới Nhé? Rồi Yêu! – Chương 2- Đêm Tân Hôn (H+) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 68 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Hyunlix]Cưới Nhé? Rồi Yêu! - Chương 2- Đêm Tân Hôn (H+)

Phòng cưới nằm ở tầng cao nhất biệt thự Hwang thị, cửa sổ kính nhìn thẳng ra vườn hoa trắng vừa được trồng sáng nay. Khăn trải giường trắng tinh. Rèm cũng trắng. Gối… cũng trắng. Mọi thứ được chuẩn bị tỉ mỉ, không phải cho một đôi yêu nhau, mà là cho một cuộc hôn nhân được sắp đặt.

Felix bước vào, tháo caravat, không nhìn ai phía sau.
Hyunjin rón rén đi theo, cười toe, như thể đây là chuyến du lịch đầu tiên của hai đứa trẻ mới lớn.

“Vợ ơi, mình ở chung phòng thiệt rồi đó hả?” – Hyunjin nói, mắt sáng như cún con được dẫn đi chơi.

Felix không đáp, chỉ liếc nhẹ một cái.
Mắt cậu đỏ. Có lẽ do mệt, hoặc do kìm nén quá nhiều trong ngày hôm nay.
Hyunjin bối rối. Nhưng anh không bỏ cuộc. Anh bước tới gần, ngồi xuống mép giường, vỗ vỗ chỗ bên cạnh.

“Vợ mệt lắm hả? Lại đây ngồi, anh đấm lưng cho…”

Felix im lặng, nhưng rồi cũng thở hắt ra và ngồi xuống.

Không gian yên tĩnh vài giây.

“Anh không ép vợ làm gì hết đâu, thiệt đó.” – Hyunjin nói nhỏ, mặt đỏ lên. “Anh biết là vợ ghét anh… Nhưng nếu vợ cho anh một chút cơ hội, chỉ chút xíu thôi, anh sẽ làm cho vợ vui…”

Felix quay đầu. Đôi mắt lạnh lẽo ấy giờ hơi xao động.
Có thể vì mệt mỏi. Có thể vì lời nói của Hyunjin… không giả tạo.

“Một cơ hội hả?” – Felix khẽ hỏi, giọng nhẹ nhưng lạnh.

“Ừm…” – Hyunjin gật đầu. “Cơ hội làm cho vợ… thấy thoải mái đêm nay.”

Không khí bỗng đặc lại. Felix nhướn mày.
“Thoải mái bằng cách nào?”

Hyunjin im lặng, nhưng ánh mắt anh đã không còn ngây thơ nữa.
Anh khẽ nhích người lại gần, tay chạm nhẹ lên mu bàn tay Felix, nhưng chưa nắm.
“Anh không giỏi nói mấy lời sến súa. Nhưng… vợ cho anh được yêu vợ theo cách của anh… được không?”

Felix không trả lời. Nhưng cậu cũng không rút tay ra.
Tim đập nhanh hơn thường lệ. Lồng ngực phập phồng nhẹ.
Hyunjin thấy thế liền nghiêng đầu, hôn lên mu bàn tay ấy.

Một nụ hôn mềm, ấm. Như đánh dấu lần đầu tiên cả hai chạm nhau bằng tình cảm thật sự.

Felix rùng mình nhẹ. Và đó là lúc Hyunjin kéo cậu vào lòng, thật chậm, nhưng thật chắc.
“Cho anh ôm vợ một chút thôi… Rồi vợ muốn gì anh cũng nghe hết.”

“Vợ cho anh chút thôi nha… chút xíu thôi.”

Giọng Hyunjin thì thầm bên tai, ấm như mật rót thẳng vào tim. Felix không trả lời, nhưng không né tránh. Cậu để yên, mặc cho vòng tay người kia siết nhẹ quanh eo mình.

Bất giác, Hyunjin cúi xuống, chạm môi lên hõm vai cậu.
Nụ hôn đầu tiên chạm lên da thịt—mềm, dịu, và nóng rực.

Felix khẽ rùng mình.
“Anh đang làm gì vậy?” – Cậu hỏi, giọng run nhẹ.

“Anh… đang yêu vợ.”

Tay Hyunjin trượt từ eo lên lưng, rồi lên gáy, nâng khuôn mặt của Felix đối diện với mình. Không đợi thêm, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn—chậm rãi, thăm dò, nhưng đậm sâu.

Felix không đáp lại, nhưng cũng không từ chối. Chỉ là… cậu đang run.
Không phải vì sợ, mà vì cảm xúc—nó lạ lắm. Vừa khó chịu, vừa… ngọt một cách nguy hiểm.

Hyunjin bắt đầu hôn sâu hơn. Tay lần mò kéo lỏng cà vạt của Felix, rồi mở từng nút áo, từng lớp vải, như đang mở quà.
“Vợ đẹp quá… đẹp thiệt luôn á.” – Anh thì thầm khi môi lướt qua xương quai xanh trắng ngần.

Felix nhắm mắt. Hơi thở rối loạn. Cái lạnh lùng ban đầu giờ tan chảy theo từng cái chạm của Hyunjin.
Đôi tay Hyunjin không còn run như ban sáng nữa. Bây giờ, nó vững, mạnh, và đầy chiếm hữu.

Áo sơ mi trượt khỏi vai Felix. Làn da trắng như tuyết hiện ra dưới ánh đèn vàng dịu.
Hyunjin áp sát, ngón tay vuốt dọc sống lưng cậu, khẽ mỉm cười khi cảm nhận cơn rùng mình lan khắp người đối phương.

“Đừng giả lạnh lùng nữa, vợ đang đỏ mặt kìa…” – Anh cười nhẹ, môi hôn xuống cổ Felix, hơi thở nóng rực phả lên da.

Felix nghiến răng. “Im đi…”

“Ừ. Nhưng anh hôn tiếp nha.”
Và anh hôn thật—một đường dài từ cổ xuống xương ngực, mơn trớn bằng môi, răng, cả hơi thở khiến cơ thể Felix như tan chảy.

“Đừng…” – Giọng cậu yếu ớt, nhưng không rõ là từ chối hay… đang xin thêm.

Hyunjin kéo cậu nằm xuống giường, phủ lên người cậu bằng hơi ấm và khao khát.
Anh cúi xuống, cọ mũi vào má vợ mình, thủ thỉ:
“Lạnh nữa không? Để anh làm cho ấm… bằng cách chỉ có hai đứa mình biết thôi.”

Felix nằm dưới thân Hyunjin, hai tay chống nhẹ lên ngực đối phương, nhưng không đủ lực để đẩy ra.
Không phải vì yếu, mà vì… trái tim cậu đã không còn muốn kháng cự.

Hyunjin nhìn xuống, đôi mắt đen ánh lên ham muốn nhưng cũng đầy dịu dàng.
“Vợ cho anh tiếp nha?”

Felix quay mặt đi, má ửng đỏ, miệng khẽ mím lại:
“Làm gì… thì làm lẹ đi.”

Nghe xong, Hyunjin cười khẽ. “Nguy hiểm ghê, vợ nói kiểu đó là anh mất kiểm soát à nha…”

Cúc quần bị gỡ bung. Vải trượt xuống da. Hơi lạnh lướt qua làn da trần, nhưng rồi tất cả bị xóa đi bởi hơi ấm từ đôi bàn tay Hyunjin.

“Anh sẽ không làm vợ đau… mà là sướng đến quên ghét anh luôn.”

Và anh giữ đúng lời.
Từng chuyển động chậm rãi nhưng sâu, từng cú đẩy vừa dứt khoát vừa tràn ngập yêu thương khiến Felix phải cắn môi kiềm tiếng rên. Nhưng càng nhịn, Hyunjin càng đẩy cậu đến giới hạn.

“Ưm… Hyun… Hyunjin…”

Tên anh thoát ra từ đôi môi đỏ mọng ấy như ma túy. Hyunjin cúi xuống, nuốt trọn tiếng gọi đó bằng nụ hôn đầy khao khát. Lưỡi anh lướt qua, đùa giỡn, rồi quấn lấy. Một tay giữ eo, tay còn lại đan vào tóc Felix, kéo nhẹ để cổ cậu nghiêng sang, lộ ra khoảng da trắng ngần.

Chụt
Anh cắn nhẹ, rồi hôn, để lại vết hằn đỏ ở cổ.
“Đêm nay anh phải đánh dấu vợ là của anh. Mãi mãi.”

Felix mở mắt, đôi đồng tử phủ sương mờ của khoái cảm, nhưng sâu trong đó vẫn còn chút ngại ngùng, giận dỗi.
“Đừng tưởng một lần là tôi sẽ tha cho anh…”

Hyunjin mỉm cười. “Một lần? Không đâu vợ à… đêm còn dài, giường còn rộng…”

Anh nhấn hông lần nữa, mạnh hơn, sâu hơn.
Felix thở gấp, tay siết lấy ga giường, chân móc lên eo Hyunjin theo bản năng.

Phập.

Một nhịp nữa, Felix bật tiếng rên nhỏ không kìm được.
Hyunjin khẽ thì thầm bên tai:

“Vợ có thể ghét anh, nhưng thân thể vợ đang yêu anh đấy… cảm nhận đi.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.