—
“Vậy chốt nha, bên Hwang thị sẽ phụ trách phần phân phối, bên công ty anh Chan sẽ lo toàn bộ sản phẩm theo đúng tiến độ. Em gửi hợp đồng sơ thảo qua mail trong tối nay.” – Hyunjin nhấc ly trà lên, mắt nhìn Bang Chan với vẻ hài lòng.
“Ổn áp. Vậy anh với em bắt tay thêm lần nữa cho chắc kèo nè.” – Chan cười, đưa tay ra.
Hyunjin bắt tay, rồi liếc sang người ngồi im nãy giờ:
“Ủa mà Changbin ngồi im ru vậy, làm trợ lý hay làm gấu bông?” – Hắn trêu một câu nhẹ nhàng rồi đứng dậy rời khỏi, không quên bắn mắt một cái về phía Chan.
Changbin bĩu môi:
“Trợ lý mà không được uống gì nãy giờ, tức ghê.”
Bang Chan nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn lúc bàn việc:
“Ủa rồi giờ muốn uống gì, muốn ăn gì, hay muốn… anh chở đi chơi?”
Changbin chớp mắt, nhìn Chan, rồi… nhẹ nhàng gật đầu.
“Đi ăn bánh gấu với uống matcha sữa đi.”
“Ok, gấu nhỏ chọn gì là anh theo liền.”
[ Tiệm bánh ngọt– Trời vừa đổ mưa nhẹ]
Hai người ngồi sát bên cửa sổ, bên ngoài là mưa rơi lách tách, bên trong là tiếng thìa khua nhẹ ly matcha sữa. Changbin đang chăm chú ăn miếng bánh gấu nhỏ, mắt sáng long lanh vì ngon.
Bang Chan chống cằm nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên:
“Em mà cứ ăn bánh ngon vậy hoài chắc anh phải mở quán riêng cho em luôn quá.”
“Được á, đặt tên là Bin’s Bear Bakery, nhưng em chỉ làm chủ danh nghĩa thôi, anh làm hết.”
“Lợi dụng người yêu ghê ta~”
“Thì ảnh chịu mà.”
Cả hai bật cười, và lúc ấy, Chan vươn tay gạt một sợi tóc dính trên má Changbin.
“Anh thấy em cười như vầy… anh không cần gì khác nữa.”
Changbin mím môi, má đỏ hồng hồng.
“…Chan à, mình hẹn hò thiệt rồi đúng không?”
Chan không nói, chỉ siết nhẹ tay cậu dưới bàn, rồi ghé gần tai thì thầm:
“Ừ, mình hẹn hò thiệt. Từ lúc em bước vô tim anh rồi.”
[Trở về nhà]
Trời đêm nay lạnh lạ. Cơn mưa ban chiều để lại chút hơi nước lơ lửng trong không khí. Bang Chan mở cửa bước vào trước, đèn hành lang bật lên theo cảm biến. Changbin theo sau, đôi mắt nặng trĩu buồn ngủ, nhưng vẫn ráng lết tới sofa, vùi người xuống.
Chan quay lại khóa cửa xong, nhìn thấy cái cục bông đang nằm co như mèo trên ghế, tim khẽ nhói một cái.
“Bin ơi, vô phòng ngủ đi, nằm đây mai ê mình đó…”
“Không muốn… nằm đây chờ anh cơ…”
Bang Chan khựng lại. Một câu nói nhỏ xíu nhưng khiến anh đứng yên mất vài giây. Anh tiến tới, ngồi xuống, đặt tay lên tóc Changbin vuốt nhẹ.
“Chờ gì vậy cưng?”
“…Chờ anh về để biết là mình không mơ.”
Chan nuốt một ngụm hơi, bàn tay khựng một nhịp.
“Em biết không,” – giọng anh trầm xuống, “hôm nay lúc mình ngồi trong quán bánh, anh nhìn em cười mà trong đầu cứ nghĩ… nếu mai em không còn bên anh thì sao?”
Changbin mở mắt, ngước lên nhìn anh.
“Em biết suy nghĩ đó vô lý, nhưng em cũng từng nghĩ vậy,” – cậu khẽ nói. “Tại vì anh giỏi, anh ấm áp, ai mà không muốn có anh chứ…”
Chan cúi xuống, ôm trọn Changbin vào lòng.
“Anh không cần ai khác hết, chỉ cần em. Chỉ em thôi. Dù em có gắt, có bướng, hay mệt mỏi… anh cũng không muốn ai khác.”
Changbin dụi đầu vào ngực Chan, giọng khẽ run:
“Vậy… anh hứa nha? Hứa là không đi đâu, không bỏ em…”
“Anh thề.” – Chan ôm siết lại. “Tới khi nào em đẩy anh ra thì thôi.”
“…Dám để em đẩy ra thì chết với em.” – Câu nói ngắn ngủi nhưng nghèn nghẹn trong cổ.
Chan bật cười khẽ, nhưng trong mắt đã ươn ướt. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Changbin – không nồng cháy, không vội vã, chỉ nhẹ như gió, như một dấu ấn sâu sắc của một lời hứa không bao giờ đổi thay.
Sau khi ôm nhau thiệt lâu ngoài sofa, Bang Chan nhẹ nhàng bế Changbin lên – lần thứ n trong ngày bế cậu như công chúa nhỏ.
“Lại bế nữa… em mập lên là tại anh hết á.” – Changbin lầu bầu, nhưng vẫn ngoan ngoãn ôm cổ anh.
“Anh mập cùng em thì sao, hai đứa làm đôi bánh bao dễ thương.” – Chan cười khẽ.
Vô tới phòng ngủ, ánh đèn ngủ vàng dịu phủ lên mọi thứ. Chan đặt Changbin nằm xuống, rồi cũng chui vô nằm bên cạnh, kéo chăn trùm cả hai lại. Không gian lập tức yên bình, chỉ còn tiếng thở đều đều xen lẫn tiếng mưa rơi lách tách ngoài cửa sổ.
Changbin xoay người, dụi mặt vào ngực Chan, nói nhỏ như sợ gió nghe thấy:
“Lâu rồi em mới thấy mình yên như vầy…”
Chan luồn tay qua eo cậu, kéo sát vào lòng.
“Vì từ giờ anh sẽ là nơi yên bình của em mà. Em không cần gồng lên nữa, không cần tự gồng mình mạnh mẽ… chỉ cần là Changbin của Chan thôi.”
“…Vậy em cũng sẽ là nơi để anh tựa vô những lúc mệt.” – Changbin ngước lên, mắt trong veo. “Anh cũng có lúc mỏi, đúng không?”
Bang Chan khựng một chút, rồi cười khẽ.
“Ừ, mỏi… mà có em thì nhẹ liền.”
Hai người cứ thế nằm đối mặt nhau. Tay trong tay, chăn trùm lên tới cổ. Một thế giới nhỏ chỉ có hai người, không tiếng ồn, không áp lực – chỉ có nhịp tim và hơi ấm của nhau.
Một lát sau, Changbin khẽ hỏi:
“Chan này…”
“Hửm?”
“Nếu mai em lười không dậy nổi… anh có ôm em thêm mười phút nữa không?”
Chan cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu:
“Không phải mười phút đâu. Nếu em muốn, anh ôm em tới trưa luôn.”
—