[Hyunlix]Cưới Nhé? Rồi Yêu! – Chương 17- [Minsung] Mập Mờ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 28 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Hyunlix]Cưới Nhé? Rồi Yêu! - Chương 17- [Minsung] Mập Mờ

10 giờ sáng.

Han đứng trước gương, xoay qua xoay lại ít nhất chục lần. Áo sơ mi trắng, quần jeans đen đơn giản, tóc chải gọn gàng mà tim vẫn đập như trống làng. Cậu lẩm bẩm:

– “Đi chơi thôi mà… có gì đâu… mà sao giống đi ra mắt vậy trời…”

Rengg! – Chuông cửa vang lên.

Han giật mình chạy ra mở. Bên ngoài là Lee Know, áo khoác dài màu be, tóc rũ nhẹ xuống trán, đứng đó với nụ cười nhàn nhã như gió xuân.

“Đi được chưa, người đẹp?” – Anh hỏi, chìa tay ra.

Han liếc nhẹ, ngại ngùng nhưng vẫn đặt tay vào tay anh. “Đừng có nói sến vậy chứ…”

“Anh đang tập nói cho quen, để mai mốt em đỡ đỏ mặt.” – Lee Know nháy mắt, kéo Han đi một mạch.

Hai người tới một con phố cổ yên tĩnh, có hàng cây rợp bóng và vài quán nhỏ ven đường. Họ dừng lại ở một tiệm sách cũ, nơi Lee Know thản nhiên bước vào và hỏi:

“Có truyện tranh cho mấy đứa mê gấu bông không?”

Han suýt nghẹn.

“Anh đang nói em hả???”

Lee Know cười gian, ngó cậu từ đầu tới chân: “Ừ, nhìn là biết gu em rồi. Mà không sao đâu, anh thích kiểu vậy.”

Han bối rối đuổi theo, mặt đỏ hồng như cánh hoa đào. Sau khi xem sách, cả hai đi ăn kem que, vừa ăn vừa đi dạo ven hồ.

Bất ngờ, Lee Know ngồi xuống ghế đá, vỗ vỗ chỗ bên cạnh. Han ngồi xuống, chưa kịp mở miệng thì anh đã ghé sát tai cậu thì thầm:

“Biết sao anh rủ em đi chơi không?”

Han nuốt nước bọt, tim thót lên:

“…Vì em dễ thương?”

Lee Know bật cười khẽ, tay đặt nhẹ lên tay Han:

“Vì anh nghĩ… nếu không đi bây giờ, sợ sẽ trễ mất cảm xúc anh đang có.”

Han nhìn anh, không nói gì. Mắt cậu khẽ sáng lên, môi cong nhẹ:

“…Thế giờ có trễ không?”

Lee Know siết nhẹ tay cậu, mắt cười:

“May là chưa.”

[Chiều muộn]

Mặt trời đang dần lặn, cả bầu trời nhuộm sắc cam dịu dàng. Hai người vẫn chưa muốn kết thúc buổi hẹn.

“Muốn đi đâu nữa không?” – Lee Know quay sang hỏi khi cả hai đang ngồi bên bậc thềm một quán nước nhỏ, cùng nhâm nhi trà sữa.

Han chống cằm suy nghĩ, “Hay mình đi bộ thêm vòng nữa? Cảnh chiều nay đẹp ghê.”

“Đi bộ thì được, nhưng đừng than mỏi chân à nha.” – Lee Know đứng dậy, chìa tay ra – thói quen suốt từ sáng tới giờ.

Han cầm tay anh, cười khẽ: “Biết rồi mà còn nói…”

Hai bóng người song song dưới ánh hoàng hôn, tay vẫn nắm tay, bước chân vừa vặn theo nhịp nhau. Gió thoảng nhẹ, và… có gì đó âm ấm trong lòng ngực Han.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.