—
Chiếc áo len mỏng trượt khỏi vai Felix, từng nút áo bị tháo chậm rãi, như thể Hyunjin đang nhấm nháp từng giây được chạm vào vợ. Ánh đèn vàng dịu chiếu lên làn da trắng nõn, làm đôi mắt anh càng trở nên sâu và tối hơn.
Felix ngoảnh mặt né đi, ngượng đỏ cả tai:
“Anh nhìn gì mà nhìn…”
Hyunjin cúi sát, thì thầm bằng giọng khàn đặc bên tai:
“Nhìn vợ. Nhìn trọn vẹn từng chút một, vì… vợ là của anh.”
Bàn tay to vuốt dọc sống lưng Felix, khiến cậu run lên nhẹ. Cảm giác vừa hồi hộp, vừa ngứa ngáy nơi tâm can. Đôi môi ấm nóng của Hyunjin lần xuống xương quai xanh, rồi mút nhẹ một cái—để lại dấu hồng ửng nhạt, như tuyên bố chủ quyền.
Felix giơ tay định đẩy nhẹ nhưng lại bị khóa chặt, cả người nằm gọn dưới thân anh.
“Hyun… Jin… Nhẹ chút…”
“Không đâu…” – Anh cười khẽ, ánh mắt mờ sương – “Vợ chọc anh mà, phải phạt cho nhớ…”
Không khí như tan chảy trong từng chuyển động. Những tiếng thở gấp, những cái siết chặt tay, những câu thì thầm “vợ ơi” đứt đoạn lặp đi lặp lại bên tai…
Đêm đó, Felix thật sự nhớ kỹ \”hình phạt\” của Hyunjin. Và có lẽ… cũng hơi mong được \”phạt\” nữa.
Felix nằm dưới thân Hyunjin, áo len mỏng bị vứt sang một bên, làn da trắng muốt lộ ra dưới ánh đèn, phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp. Mỗi nơi Hyunjin chạm vào đều khiến da cậu ửng hồng, nóng bừng như sắp bốc cháy.
“Vợ đẹp quá… biết không?” – Hyunjin thì thầm, đôi môi càn quét từ cổ xuống ngực, mút lấy đỉnh hồng mẫn cảm khiến Felix bật lên tiếng rên nhỏ, tay siết chặt ga giường.
“A… Hyunjin… anh… a… chậm thôi…”
“Không chậm đâu… vợ ngoan quá, làm sao anh dừng được?”
Anh ghé xuống, liếm dọc sống lưng Felix, tay thì lướt xuống hông, bóp nhẹ rồi vuốt ve như muốn khắc ghi từng đường cong mảnh mai. Felix uốn người phản ứng, tiếng thở gấp hoà với âm thanh da thịt va chạm khiến không khí càng nóng rực hơn.
Mọi cử động của Hyunjin đều dứt khoát nhưng dịu dàng. Anh không ngừng gọi \”vợ ơi\”, xen giữa là những câu thủ thỉ:
“Cho anh nha… để anh vào sâu hơn một chút… vợ chịu được không?”
Felix run rẩy gật đầu, nước mắt dâng lên khoé mi nhưng lại là nước mắt của khoái cảm, của yêu thương ngập tràn. Cậu vòng tay ôm cổ Hyunjin, chủ động hôn lên môi anh, như thể nói “Em là của anh, mãi mãi”.
Và thế là Hyunjin tiến sâu hơn, hòa làm một với vợ mình—không chỉ là thể xác, mà là cả tâm hồn. Những cú đẩy mạnh mẽ, tiếng rên rỉ dồn dập, mùi hương đặc trưng của Alpha và Omega hoà quyện…
Mỗi lần Felix rên tên anh, Hyunjin như càng mất kiểm soát, càng yêu cậu say mê hơn. Tay siết chặt eo nhỏ, miệng liên tục mút lấy từng mảnh da non, để lại dấu vết yêu thương khắp nơi.
Sau hàng giờ quấn quýt đến tê dại, cuối cùng cả hai cùng vỡ oà trong cao trào. Hyunjin gục xuống, ghì Felix vào lòng, mồ hôi hai người quyện chặt, hơi thở vẫn còn dồn dập.
“Vợ ơi…” – Anh thì thầm – “Lần đầu của chúng ta… sẽ không bao giờ là cuối cùng đâu. Vì anh sẽ yêu vợ, mỗi ngày, mỗi đêm… đến suốt đời.”
Felix khẽ cười, đôi mắt lấp lánh nước, giọng yếu ớt:
“Ừm… nhưng tối mai nhẹ thôi nha… vợ… đau mông thiệt đó…”
Hyunjin phì cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, bàn tay dịu dàng vuốt ve tấm lưng mềm mại:
“Ừ, anh biết mà… nhưng tại vợ ngoan quá, mềm quá… anh không kiềm được…”
Cậu nhăn mặt, rúc đầu vào ngực anh, lẩm bẩm:
“Anh hư… hư cực kì…”
“Ừ, anh hư… chỉ hư với vợ thôi…”
Cả hai nằm yên một lúc, tiếng thở dần ổn định. Lát sau, Hyunjin nhẹ nhàng nhấc bổng vợ lên khiến Felix bật thốt:
“A! Làm gì vậy?!”
“Đi tắm chung với anh. Người vợ thơm vậy mà dính đầy mùi mồ hôi của chồng, tội lắm.”
“Không cần… em đi không nổi thôi chứ đâu cần bế…”
“Vậy anh càng phải bế, để mông vợ nghỉ ngơi.”
Felix im luôn, chui mặt vào ngực anh, tai đỏ như quả cà chua chín. Hyunjin chỉ cười, bước vào phòng tắm sang trọng, đặt vợ xuống bồn nước ấm đã xả sẵn. Hơi nước mờ mịt khiến da Felix càng trắng mịn như sữa, thân thể ướt nước càng lộ rõ từng đường cong mềm mại.
Hyunjin cởi nốt áo mình, rồi bước xuống, ôm lấy cậu từ phía sau. Cằm anh tựa lên vai Felix, giọng trầm thấp:
“Vợ đẹp quá… ướt rồi mà còn xinh vậy, làm anh muốn… nữa…”
“Không!!” – Felix giãy nhẹ, mặt đỏ rực – “Anh hứa rồi đó, nhẹ thôi!!”
Hyunjin bật cười, nhưng cũng ngoan ngoãn rút tay lại, chỉ nhẹ nhàng cầm khăn, kỳ cọ cho vợ từng chút một. Ngón tay dài lướt khắp lưng cậu, êm ái như gió, khiến Felix khẽ rùng mình:
“Anh… anh đang tắm hay đang dỗ em vậy?”
“Cả hai. Vợ ngoan mà đau, là anh thấy tội. Anh phải chăm, phải dỗ. Tối nay anh không làm gì nữa… nhưng mai thì chưa chắc đâu nha…”
Felix liếc xéo, hất nước vào mặt chồng một phát:
“Anh mà không kiềm chế được nữa là em cấm cửa, ngủ ghế sofa luôn đó!”
“Dạaaa… vợ nói gì anh nghe hết.”
Hai người cứ thế tắm chung trong làn nước ấm, mùi sữa tắm dịu nhẹ, mùi hương pheromone hòa vào nhau thoang thoảng. Felix tựa người vào ngực Hyunjin, tay mân mê những vết đỏ hằn trên cổ mình mà anh để lại.
“Anh nè…”
“Sao vậy vợ?”
“Em nghĩ… em không sợ nữa đâu. Em nghĩ em… yêu anh rồi đó, Hyunjin.”
Tim Hyunjin như muốn nổ tung. Anh siết vợ vào lòng, môi áp lên má cậu, rồi thì thầm:
“Anh yêu em từ lâu rồi. Giờ có được trái tim em… anh sẽ giữ nó thật kỹ. Không ai chạm vào được, trừ anh.”
—