Giờ ra chơi hôm ấy, lớp học rộn ràng tiếng nói cười, tụi bạn thì tụm năm tụm ba, đứa ăn vặt, đứa bấm điện thoại, còn hai cái tên quen thuộc — Hyunjin và Yongbok — vẫn như thường lệ, chẳng chịu để cho không khí yên ổn quá năm phút.
Hyunjin vừa mới kê ghế ngồi xuống, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn, ánh mắt lơ đễnh đảo qua đảo lại rồi dừng hẳn lại chỗ cậu nhóc đối diện. Nhìn cái bản mặt hằm hằm của Yongbok từ sáng tới giờ, Hyunjin lại không nhịn được mà cong khoé môi, buông giọng trêu chọc:
“Nay sao vậy vợ? Sáng giờ mặt cứ như ai giẫm trúng đuôi của mèo lùn ấy.”
Nghe cái từ “vợ” phát ra từ miệng Hyunjin, Yongbok lập tức trợn mắt, quăng cục tẩy đang cầm trong tay sang như đạn pháo:
“Vợ cái đầu mày! Tao không phải vợ mày, đừng có nói bậy nói bạ nghe chưa thằng điên!”
Hyunjin né sang một bên, tay chống cằm, gương mặt dày như tường thành, cười ngây ngô:
“Không phải vợ tao thì ai suốt ngày đi theo tao chí chóe, ai mà sáng ra nhìn mặt tao đầu tiên hả, bé gà con?”
Yongbok bực mình siết chặt nắm tay, quay ngoắt sang hướng khác:
“Tao nhìn mày là chướng mắt, ai thèm rảnh mà ngắm mày hả, cái mặt đáng ghét như mày, có cho tao cũng không thèm!”
Hyunjin phì cười, cốc nhẹ lên trán cậu:
“Nói thế thôi chứ tao mà biến mất một ngày, coi mày có chạy khắp trường kiếm tao không.”
“Biến mẹ đi giùm tao, tao cầu mong mày biến luôn khỏi thế giới tao đó.”
Yongbok lườm nguýt, giọng chua lét.
Đám bạn ngồi quanh cười nghiêng ngả, chẳng đứa nào thấy lạ vì kiểu đối đáp như cơm bữa này. Thế nhưng, chẳng ai biết, có một nhỏ ngồi dãy cuối, vốn thích Hyunjin từ lâu, đã len lén chụp lại khoảnh khắc ấy. Nhỏ đăng tấm hình lên confession của trường, kèm một dòng caption mập mờ chẳng rõ đùa hay thật:
Post #5678: “Hwang Hyunjin yêu Lee Yongbok thật rồi, cứ gọi ‘vợ’ ngọt như mía lùi suốt vậy trời~”
Chỉ trong vài giờ, bài đăng lan nhanh khắp trường. Tin đồn nổ ra như thuốc nổ, ai cũng bàn tán rôm rả, người thì hùa theo đùa cợt, người thì tò mò soi mói, có đứa còn ghép ảnh hai đứa chụp chung rồi caption: “Cặp đôi trường mình đó, nhìn là biết hợp nhau rồi.”
Yongbok ngồi trong lớp, điện thoại rung liên tục với đủ thứ tin nhắn và hình ảnh. Mỗi cái ảnh, mỗi câu chữ đều như dội một xô nước lạnh thẳng vào mặt. Mặt cậu đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức giận, tới mức quay sang trừng mắt lườm Hyunjin — cái thằng đáng ghét vẫn thản nhiên chống cằm, lướt điện thoại như không có gì xảy ra.
“Ê, mày có thấy bài đăng đó chưa?”
Yongbok nén giận, giọng gằn từng chữ.
Hyunjin liếc sang, ngơ ngác:
“Bài gì? Tao không biết.”
“Mày giả ngu hả? Cái bài mày gọi tao là vợ bị chụp lại rồi đăng lên confession! Giờ cả trường đồn ầm lên rồi kìa!”