Thời gian cứ thế trôi qua, ngày nào cũng giống ngày nào, cứ sáng mở mắt ra là y như rằng cả khu phố đã được đánh thức bởi tiếng la hét quen thuộc của hai đứa \”oan gia\” Hyunjin và Yongbok. Từ ba mẹ, hàng xóm, cho tới thầy cô, học sinh trong trường — ai ai cũng quá quen thuộc với hình ảnh hai đứa đi song song trên đường nhưng miệng thì không ngừng bắn nhau như thể sắp lao vào choảng nhau đến nơi. Người lớn nghe quen tai, chỉ biết lắc đầu cười trừ, còn đám học sinh thì cá cược xem hôm nay ai chửi ai trước, ai xỉa xói ác hơn.
Chiều hôm đó, vừa mới tan học, Hyunjin đã hậm hực về nhà, chưa kịp cởi cặp ra thì đã nghe giọng mẹ hắn gọi từ phòng khách:
“Hyunjin, vào đây mẹ nói chuyện một lát.”
Vừa bước vào, Hyunjin đã thấy ba mẹ ngồi sẵn, đối diện là mẹ của Yongbok cũng có mặt. Cậu nhíu mày, chưa kịp thắc mắc thì thấy Yongbok ngồi bên cạnh, tay ôm gối, chân gác lên thành ghế sofa, bấm điện thoại đầy lười biếng, chẳng thèm ngẩng đầu lên đã chọc:
“Chắc bị bắt cóc đầu óc rồi, đứng ngẩn ra đó làm gì? Vô ngồi đi.”
Hyunjin liếc xéo, đáp lại không thua:
“Tao sợ ngồi gần mày dính vi khuẩn ngu thôi.”
“Biết sợ thì ngồi xa xa ra, bày đặt.”
Ba mẹ hai bên liếc nhau lắc đầu, mẹ Hyunjin quay qua nhẹ giọng:
“Thôi, hai đứa im cái miệng lại một chút. Mẹ có chuyện muốn nhờ tụi con.”
Nghe đến chữ “nhờ” là Hyunjin cảnh giác liền, nhíu mày nhìn mẹ.
Ba hắn tiếp lời, giọng có phần nghiêm túc:
“Ba mẹ phải đi công tác mấy ngày, nhà cửa khóa lại, không ai trông. Nên tính cho con qua ở bên nhà chú Lee cho tiện, ở chung với Yongbok vài bữa.”
Hyunjin nghe tới đây, mặt mày nhăn nhó như vừa nuốt phải trái ớt:
“Ở với nó á? Con ở chuồng bò còn thoải mái hơn!”
Yongbok đang ngồi lướt điện thoại cũng lập tức ngẩng đầu lên, bĩu môi cười khẩy:
“Ê, mày nghĩ tao muốn chứa mày lắm hả? Ở chung với mày chắc tao chết vì phiền não trước.”
Mẹ Hyunjin cười hiền, nhẹ nhàng xoa đầu cậu:
“Bokkie à, có thêm Hyunjin ở chung cho vui. Con ráng chịu nó vài hôm, nó có quậy phá gì thì méc mẹ, mẹ trừ tiền tiêu vặt của nó cho.”
Yongbok lập tức quay qua, nhướng mày đầy khiêu khích nhìn Hyunjin:
“Nghe chưa thằng ngu, tao mà méc thì mày khỏi có tiền xài, chờ đó mà sống bằng không khí nha.”
Hyunjin lườm lại, hai tay khoanh trước ngực:
“Chưa chắc ai méc ai đâu nha, cái đồ lắm mồm như mày chắc ngủ cũng nói mớ chửi tao luôn ấy chứ.”
Ba Hyunjin lúc này mới cười cười, thêm vào một câu không khí:
“Nhà hai bên sát vách, có gì đâu mà khó. Hai đứa thân nhau như anh em mà, ngủ chung giường có sao đâu.”