Nhiều năm trước, khi những giấc mơ còn bé nhỏ, khi cả Hyunjin lẫn Yongbok vẫn còn là những chàng trai đôi mươi vụng về yêu đương, họ đã từng thề non hẹn biển biết bao lần.
Nhưng chẳng ai ngờ, để đi tới được ngày hôm nay, họ đã phải trải qua biết bao nhiêu gập ghềnh.
Họ đã từng cãi nhau to tiếng giữa sân trường, đã từng chiến tranh lạnh hàng tuần trời.
Đã có lúc, tưởng chừng chỉ cần buông tay nhau một cái thôi là sẽ lạc mất mãi mãi.
Nhưng cuối cùng, họ vẫn cứ kéo nhau trở về — bằng nước mắt, bằng những cái ôm thật chặt, bằng lời thì thầm \”Tao xin lỗi\” nghẹn ngào trong cổ họng. Và sau khi tốt nghiệp hai đứa đã quyết định trở về Hàn Quốc, nơi đã lưu trữ những kỉ niệm khó quên của hai đứa trẻ.
Hyunjin, đứa con trai từng bị gọi là \”tên tổng tài hờ\” vì vừa đẹp trai vừa lười chảy thây, cuối cùng lại thật sự dựng nên sự nghiệp của riêng mình.
Bắt đầu từ những dự án nhỏ, những chiến dịch quảng cáo nho nhỏ, hắn chịu đựng áp lực, chịu đựng thất bại, chịu đựng cả những lần bị người ta coi thường.
Nhưng Hyunjin chưa bao giờ từ bỏ, vì bên cạnh hắn, luôn có một người ngồi cùng hắn suốt những đêm thức trắng: Yongbok.
Yongbok cũng chẳng khá khẩm hơn gì.
Từ một cậu bé ôm laptop chạy deadline tới quên ăn quên ngủ, bị khách hàng chỉnh sửa bản thiết kế tới nát bét, tới khi vươn lên thành nhà thiết kế đồ họa được yêu thích, cậu cũng đã trải qua biết bao lần gục ngã.
Có những đêm, Yongbok đã suýt ném máy tính ra cửa sổ vì tuyệt vọng. Nhưng mỗi lần như vậy, chỉ cần quay đầu lại, cậu sẽ thấy Hyunjin ngồi trên sofa, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, rồi vẫy tay:
\”Ê Bokkie, lại đây ôm cái nè, tao sạc pin cho mày.\”
Thời gian trôi qua, những vết xước ngày nào dần trở thành vết sẹo, rồi thành những ký ức đáng trân trọng.
Bây giờ, Hyunjin là CEO của một công ty truyền thông nổi tiếng.
Còn Yongbok là nhà thiết kế đồ họa được nhiều thương hiệu danh tiếng săn đón.
Họ sống cùng nhau trong một căn penthouse nhỏ ở trung tâm Seoul — không quá xa hoa, nhưng đầy ắp tiếng cười.
Một căn nhà nơi sáng sáng, Hyunjin sẽ dụi đầu vào hõm cổ Yongbok, lè nhè:
\”Bokkie ơi, cho tao ngủ thêm năm phút nữa đi mà…\”
Một căn nhà nơi tối tối, Yongbok sẽ quăng bản thiết kế vào mặt Hyunjin, gằn giọng:
\”Mày mà còn lười là tao không cho mày ăn đâu đó, thằng chó.\”
Một căn nhà, nơi hai kẻ ngốc ấy vừa yêu vừa chửi nhau, vừa đánh nhau chí chóe vừa quấn quýt chẳng rời.
Chiều chủ nhật, trời vào thu. Gió lạnh thoang thoảng cuốn theo mùi cỏ cây dễ chịu. Mặt trời buông xuống những tia nắng vàng rực rỡ, phủ lên thành phố một màu óng ánh như kỷ niệm.
Hyunjin đang nằm vật vã trên sofa, gào thét như con cá mắc cạn:
\”Chán quá mày ơiii! Tao buồn chết mẹ luôn rồi nè!\”