Ăn cơm xong, cả nhà tụm lại ngồi ở phòng khách. Mẹ Hyunjin bê ra mâm trái cây, vừa gọt vừa nhìn hai đứa nhỏ.
Ba Yongbok chống nạnh nhìn hai đứa nhỏ, làm bộ nghiêm mặt:
\”Vậy giờ ba phạt! Cả hai đứa phải cam kết trước mặt ba mẹ, sau này có gì thì phải nói, không được giận lẫy, không được tự suy diễn!\”
Mẹ Hyunjin cười cười:
\”Không thì ba mẹ đem hai đứa về mỗi đứa một nhà, khỏi gặp nhau luôn.\”
Yongbok nghe tới đó hoảng hốt, lập tức nhào qua ôm chặt cánh tay Hyunjin:
\”Không! Con hứa! Con sẽ không giận bậy bạ nữa!\”
Hyunjin cũng vội gật đầu:
\”Con cũng vậy! Con hứa, có gì sẽ nói với Bokkie hết!\”
Ba Yongbok hắng giọng, giả vờ nghiêm:
\”Chưa đủ. Phải có hình phạt.\”
Mẹ Yongbok nháy mắt:
\”Đúng rồi. Phạt… phải làm lễ đính hôn trước đi!\”
Cả nhà:
\”?!\”
Hyunjin suýt sặc miếng dưa, còn Yongbok thì đỏ mặt tới mang tai:
\”Dạ?!\”
Ba Hyunjin cười ha hả:
\”Đùa thôi. Nhưng mà… cũng nên tính tới chuyện đó đi. Mấy đứa yêu nhau tới mức này rồi, chia tay một lần là muốn chết cả đám rồi đó!\”
Mẹ Hyunjin gật đầu:
\”Không cần vội, nhưng sau này lớn thêm chút nữa, ổn định rồi thì tụi con cưới nhau đi.\”
Yongbok lúng túng, siết chặt tay Hyunjin dưới gầm bàn, lí nhí:
\”Dạ…\”
Hyunjin cúi đầu, gật mạnh:
\”Dạ. Con cũng muốn vậy.\”
Ba mẹ hai bên nhìn nhau cười mỉm.
Nhìn hai đứa nhỏ nắm tay nhau chặt cứng, ánh mắt tràn đầy yêu thương và quyết tâm, ai cũng nhẹ lòng.
Ba Yongbok chống tay lên bàn, cười hiền:
\”Rồi. Hình phạt đó. Nhớ giữ lời. Thương thì thương cho tới cùng. Mệt rồi thì dựa vô nhau. Đừng buông tay.\”
Yongbok gật đầu lia lịa:
\”Dạ! Con hứa!\”
Hyunjin cũng nắm tay Bokkie thật chặt, cười:
\”Con hứa.\”
Không ai ép buộc, không ai trách mắng, nhưng chỉ trong khoảnh khắc đó, hai trái tim trẻ tự hứa với nhau một lời thề thốt sâu sắc hơn bất kỳ lễ cưới nào:
\”Sau này, dù có chuyện gì xảy ra… cũng không rời xa.\”
Bầu không khí nhộn nhịp rôm rả ban nãy giờ lại rơi vào yên tĩnh kỳ lạ.
Yongbok với Hyunjin liếc nhau một cái, rồi Yongbok ngập ngừng hỏi:
\”Ờm… ba mẹ ơi… giờ… ba mẹ định ngủ ở đâu vậy ạ?\”
Hyunjin cũng lúng túng:
\”Nhà con… chỉ có một phòng, một giường thôi ạ…\”
Mẹ Yongbok cười xòa:
\”Trời ơi, tụi con nghĩ ba mẹ không chuẩn bị hả? Ba mẹ đặt khách sạn gần đây hết rồi!\”
Mẹ Hyunjin cười hùa:
\”Đúng rồi, khỏi lo, ba mẹ cũng đâu có ý định ở chung làm kỳ đà cản mũi tụi con đâu.\”
Ba Yongbok gật gù:
\”Với lại tụi con còn phải… ừm, tâm sự tình cảm sau vụ chia tay nữa chứ!\”
Yongbok nghe xong mắc cỡ muốn độn thổ, mặt đỏ bừng bừng, rúc sát vô Hyunjin hơn.
Ba Hyunjin giả vờ quát:
\”Đi vô phòng mau!\”
Ba mẹ hai bên vừa cười vừa đứng dậy lấy túi xách.
Hyunjin vội kéo tay Yongbok, gật đầu rối rít:
\”Dạ dạ, tụi con vô liền!\”
Yongbok thì thầm:
\”Đi lẹ đi trời ơi…\”
Hai đứa hấp tấp chạy vô phòng, còn ba mẹ thì cứ đứng đó cười cười, nhìn theo tụi nhỏ.
Mẹ Yongbok nháy mắt với mẹ Hyunjin:
\”Chắc đêm nay tha hồ thủ thỉ với nhau rồi.\”
Ba Yongbok cười ha hả:
\”Khỏi lo, đêm nay thế nào cũng dính nhau như sam cho coi.\”
Mẹ Hyunjin vỗ vai ba Yongbok:
\”Thôi đi lẹ đi, để tụi nhỏ tự nhiên.\”
Vậy là cả bốn người lớn rộn ràng kéo nhau ra khỏi nhà, còn không quên đóng cửa lại cho hai đứa.
Trong phòng, Yongbok đẩy mạnh Hyunjin lên giường:
\”Leo lên nằm luôn đi thằng ngu.\”
Hyunjin cười cười, nằm phịch xuống, rồi ngoắc tay:
\”Ê lên lẹ đi. Tao ôm mày ngủ.\”
Yongbok leo lên, đá nhẹ vô chân Hyunjin:
\”Ngủ cái gì. Mày mà ngáy tao đá mày xuống đất luôn á.\”
Hyunjin chọt hông Yongbok làm cậu nhột quá bật cười khanh khách:
\”Xì! Tao ngủ như thiên thần á. Chứ ai giống mày ngủ hay đạp chăn, giật mình la hét!\”
\”Bịa đặt! Tao ngủ đẹp như tiên!\”
Yongbok nạt lại, nhưng bị Hyunjin kéo sát vô lòng.
\”Tiên cái đầu mày! Tiên của tao thì có.\”
Yongbok nghe vậy thì im bặt, mặt đỏ chót.
Hyunjin dụi mặt vô mái tóc vàng mềm của Bokkie, giọng lười biếng:
\”Ngủ đi thằng quỷ. Ngủ rồi mới có sức… mai tao còn bắt mày dẫn tao đi chơi bù nữa đó.\”
Yongbok lí nhí:
\”Tao hổng có rảnh…\”
Hyunjin siết tay:
\”Không đi tao khóc.\”
Yongbok cười khúc khích, lẩm bẩm:
\”Trẻ trâu vl…\”
Nhưng tay vẫn siết chặt lấy Hyunjin, mắt từ từ nhắm lại.
Hai thằng quỷ nhỏ, vừa gây lộn vừa ôm nhau ngủ, trong căn phòng ngập tràn mùi hạnh phúc vừa tìm lại được.