Tầm hơn hai tiếng sau, tiếng cửa mở cạch cái một.
Ba mẹ hai bên lỉnh kỉnh xách đủ thứ túi to túi nhỏ bước vô nhà.
Hyunjin và Yongbok đang nằm ườn ra sofa, nghe tiếng mở cửa liền bật dậy như hai thằng lính trực:
\”Dạaaaaa về rồi ạaaaaa~!\”
Mẹ Hyunjin hất mặt:
\”Ra xách đồ vô bếp lẹ!\”
\”Rõ!!!\”
Hai thằng bay ào ra xách đồ như cứu hỏa.
Vô tới bếp, Yongbok thở hổn hển:
\”Má, sao mua như chuyển nhà luôn vậy ba mẹ…\”
Mẹ Yongbok đập bó rau vô đầu cậu:
\”Thằng mất dạy, mua cho con ăn chứ cho ai!\”
Hyunjin đứng kế bên, cười hề hề:
\”Thôi mà mẹ, Bok nó yếu nhớt à, quở nhẹ thôi, đập cái nữa rụng tóc nó giờ~\”
Yongbok lườm Hyunjin tóe lửa:
\”Rụng đầu mày trước thằng ngu!\”
Ba Hyunjin khoanh tay, nhìn hai đứa mà chỉ biết thở dài:
\”Thôi, hôm nay tụi con đứng bếp với má tụi con đi. Không học nấu ăn là chết đói cả lũ.\”
\”Ủaaaaa…\”
Hai đứa rên rỉ thảm thiết.
Mẹ Yongbok đeo tạp dề cho từng đứa, nhét vào tay chúng nó nào dao, nào thớt, nào rau củ.
\”Hyunjin thái hành, Bok rửa rau! Không được cãi!\”
\”Dạaaaaa!!!\”
Hai đứa lại rống lên đồng thanh, y như lính nghĩa vụ.
Hyunjin cầm củ hành, nhăn nhó:
\”Địt, tao ghét cắt hành lắm Bok ơi, cay mắt vl.\”
Yongbok cười như chó:
\”Chắc tao thương mày quá trời quá đất luôn đó. Ráng đi, đồ phế phẩm!\”
Hyunjin lườm cậu một cái sắc lẹm, xong bất ngờ dí sát mặt Bok, chụt cho một phát ngay má:
\”Cho tao năng lượng nè~~ Bok ơiiii~\”
\”Địt mẹ mày!\”
Yongbok hét lên, lấy bó rau quất vô mặt Hyunjin.
Ba mẹ hai bên ngồi ngoài phòng khách nhìn cảnh tượng đó mà… vẫn bình thản uống trà ăn bánh.
Mẹ Hyunjin nhỏ giọng với mẹ Yongbok:
\”Kệ tụi nó đi bà. Chúng nó vậy từ nhỏ rồi. Ờ thì giờ thành bồ bịch hôn hít tùm lum nhưng vẫn cái nết chửi như chó thôi.\”
Mẹ Yongbok gật đầu:
\”Ừ. Tui cũng hết ý kiến rồi.\”
Ba Yongbok bật TV, gật gù:
\”Miễn chúng nó hạnh phúc, muốn hôn ai, chửi ai thì kệ mẹ tụi nó.\”
Trong bếp, Hyunjin bưng thớt hành lại gần Yongbok, làm bộ nũng nịu:
\”Bok ơiiii, tao cắt hành xong rồi nè, thưởng tao phát đi~~\”
\”Thưởng cái đầu mày!!\”
Yongbok tặc lưỡi, nhưng Hyunjin đã lẹ như chớp hôn thêm cái nữa lên má cậu.
\”Câm! Tao đập chảo vô mặt mày giờ đó con lợn!\”
\”Đập đi~ Đập vô rồi hôn tao bù vô hai ba phát nha Bokkkkk~\”
Hyunjin làm mặt ngu, cười toe toét.
Yongbok đỏ mặt như cà chua chín, gào lên:
\”Địt mẹ!!! Tao bẻ cổ mày bây giờ!!!\”
Hyunjin lủi chạy quanh bàn bếp, vừa chạy vừa la:
\”Bắt được tao thì tao cho hun má đó Bokkkkk!\”
\”Mơ đi đồ điênnnn!!!\”
Ba mẹ hai bên trong phòng khách nghe tiếng la hét um sùm cũng không thèm ngó lên, kiểu đã chấp nhận số phận có hai đứa con trời đánh.
Một lúc sau, sau màn rượt đuổi quanh nhà như thú hoang, hai đứa cũng bắt đầu nấu được món canh kimchi và món thịt nướng đơn giản.
Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nhưng vẫn rôm rả cười nói, thỉnh thoảng lại đập tay, huých vai, chọc ghẹo nhau.
Hyunjin gắp miếng thịt mới nướng, thổi thổi rồi dúi vô miệng Yongbok:
\”Há ra coi, Bok. Tao đút cho.\”
Yongbok trợn mắt:
\”Ăn éo gì mà hành động bóng lộ vậy mậy!\”
Nhưng miệng thì há ra thiệt tình.
Hyunjin cười khoái chí:
\”Yêuuuuu~~\”
Rồi lẹ tay hôn lên trán Bok cái chụt.
Yongbok vừa nhai vừa giơ nắm đấm:
\”Mày đừng để tao ăn xong rồi tao xiên mày bằng đũa đó thằng bệnh!\”
Hyunjin cười toe toét, tiếp tục đút:
\”Ừa ừa, xiên tao xiên tao~~~ Miễn là Bok ăn ngon tao chịu hết!\”
Cuối cùng bữa tối cũng xong, đầy ắp đồ ăn trên bàn.
Ba mẹ hai bên ngồi vô, vừa ăn vừa cười nói rôm rả, còn không quên nhắc:
\”Mai dậy sớm mẹ bắt tụi con nấu nữa nghe chưa!\”
Hyunjin và Yongbok ngồi đối diện, vừa gắp thức ăn vừa bắn nhau bằng ánh mắt lườm nguýt, vừa chửi thầm trong đầu, nhưng tim thì lại đập loạn như trống làng.
Bởi, giữa cái ngôi nhà tràn ngập tiếng cười, tụi nó đang sống những ngày thanh xuân đẹp nhất, cùng với những người mà tụi nó yêu thương nhất.