Thời gian cứ thế trôi qua, từng ngày, từng tuần…
Hwang Hyunjin kiên trì như một con cún trung thành, bám riết lấy Lee Yongbok, bất chấp bị cậu chửi te tua, bị lườm nguýt đến rát cả da mặt.
Ở trường, chỉ cần rảnh chút xíu, Hyunjin sẽ mặt dày chạy qua toà G tìm Yongbok.
\”Ê mày, đi ăn hông?\”
\”Ê mày, tối nay tao rảnh nè, chơi game với tao đi.\”
\”Ê mày, tao mới order được cái bánh mày thích nè.\”
Mỗi lần như vậy, Yongbok chỉ lườm hắn, đáp cụt ngủn:
\”Không.\”
\”Không rảnh.\”
\”Ăn một mình đi.\”
Ấy thế mà Hyunjin vẫn cười hì hì, còn chọc ghẹo:
\”Trời ơi Lee Yongbok lạnh lùng quá hà, dễ thương muốn xỉu.\”
Bạn bè hai bên quen tới mức không ai còn thèm quan tâm nữa. Cứ thấy Felix xuất hiện ở đâu là y như rằng sẽ có thêm một cái bóng lẽo đẽo theo sau.
Một buổi chiều trời xanh ngắt, Hyunjin lại canh me lôi Yongbok đi ăn. Lúc về, hắn bất ngờ nắm tay cậu, mặt tỉnh bơ như không.
\”Yah, Hwang Hyunjin, buông ra!\”
Yongbok trừng mắt.
Hyunjin nhếch môi cười:
\”Đi đường đông người, lạc thì sao?\”
Yongbok muốn chết luôn tại chỗ vì cái cớ dở hơi đó. Nhưng cậu không gạt tay ra nữa, chỉ lườm hắn một cái rồi cúi gằm mặt đi nhanh hơn.
Tim Hyunjin thì muốn nổ tung vì sung sướng.
Suốt mấy tháng liền, Hyunjin không từ một trò nịnh nọt nào:
Gửi trà sữa tới lớp của Yongbok.
Để ghi chú ngốc nghếch \”Chúc mày thi tốt nha đồ khó ưa\” dán đầy ngăn bàn.
Đem theo kẹo dâu, bánh quy Yongbok thích.
Dù miệng thì cứ phũ phàng
\”Ai thèm ăn đồ mày đem\”
Nhưng lúc quay lưng đi, Yongbok vẫn lén nhét hết vào balo. Hyunjin thấy hết, và mỗi lần thấy vậy, hắn cười ngu đến độ bạn bè tưởng hắn bị khùng.
Một buổi tối nọ, Hyunjin dụ Yongbok:
\”Ê mày, cuối tuần rảnh không? Tao có chỗ này muốn dẫn mày đi.\”
Yongbok khoanh tay, nghiêng đầu nhìn hắn cảnh giác:
\”Không đi mấy chỗ lạ lạ đâu đó, đồ đáng ngờ.\”
Hyunjin nhăn mặt:
\”Không có! Tao thề luôn. Chỗ vui lắm. Tin tao đi mà.\”
Nhìn cái bộ dạng năn nỉ của hắn, Yongbok cuối cùng cũng thở dài, buông một câu:
\”Tuỳ.\”
Hyunjin cười muốn trẹo quai hàm.
Hyunjin và Yongbok đứng trước cổng công viên, giữa biển người tấp nập.
\”Mày… dẫn tao tới đây chi vậy?\”
Yongbok lườm hắn.
Hyunjin cười toe toét, kéo tay cậu chạy vào:
\”Đi vui cho bớt khó chịu! Mày cười nhiều lên cho tao nhờ cái!\”
Hai đứa đi hết trò này tới trò khác: đụng xe, bắn súng, ném vòng. Yongbok ban đầu còn lạnh nhạt, nhưng rồi cũng cười khúc khích mỗi lần Hyunjin chơi ngu té nhào.
Chơi tới khi trời nhá nhem, Hyunjin lôi Yongbok tới bên đài phun nước trung tâm, nơi ánh đèn lấp lánh hắt sáng lung linh.
Hắn hít sâu một hơi, bỗng dưng trịnh trọng lạ thường.
\”Yah, Lee Yongbok.\”
Yongbok đang cầm túi bông gòn đường phố, nghe hắn gọi bèn quay lại.
Hyunjin nhìn cậu chăm chú, trong mắt đầy kiên định:
\”Tao yêu mày.\”
Yongbok ngơ ngác.
Bông gòn trong tay suýt rớt xuống đất.
Hyunjin hít một hơi nữa, nói nhanh như sợ bị đánh:
\”Tao biết tao ngu, tao biết tao làm mày buồn. Nhưng giờ tao thiệt sự chỉ muốn ở bên mày. Tao không muốn ai khác. Chỉ cần Lee Yongbok thôi.\”
Yongbok còn chưa kịp phản ứng, Hyunjin bước tới, nắm lấy hai vai cậu, cuối đầu:
\”Quay lại với tao đi, Bokkie.\”
Không gian như đông lại.
Yongbok tròn mắt, ngẩn ngơ mất mấy giây, đỏ mặt đến tận mang tai.
\”Y-yah… mày… mày làm gì vậy đồ khùng…!\”
Cậu lắp bắp.
Hyunjin cười, trán cụng nhẹ vào trán Yongbok:
\”Tỏ tình đó. Lần này tao không để mày chạy nữa đâu.\”
Yongbok bặm môi, bực bội đấm nhẹ vào ngực hắn:
\”Đồ đáng ghét!\”
Nhưng rồi… cậu cũng không vùng vằng nữa.
Chỉ ngẩng đầu nhìn Hyunjin bằng ánh mắt vừa bực vừa thẹn thùng.
\”Chỉ lần này thôi đó… Hwang Hyunjin.\”
Hyunjin cười đến mức mắt híp thành một đường chỉ, lập tức ôm chặt lấy Yongbok như thể sợ cậu tan biến.
\”Ừ. Chỉ lần này thôi. Lần này thôi mà yêu tao cả đời luôn nha, bé con.\”