[Hyunlix] Vừa Muốn Đấm Vừa Muốn Hun! – 55 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hyunlix] Vừa Muốn Đấm Vừa Muốn Hun! - 55

Hyunjin cứ thế ngồi dưới gốc cây, không buông gấu áo của Yongbok. Dù cậu đã nói sẽ cho hắn một cơ hội, nhưng hắn vẫn không dám buông tay. Bởi vì chỉ cần thả ra thôi, hắn sợ rằng Yongbok sẽ lại biến mất khỏi đời mình lần nữa.

\”Bokkie…\”

Hyunjin gọi khẽ, giọng khàn khàn vì lạnh và khóc quá nhiều.

\”Tối nay… về lại nhà với tao đi.\”

Yongbok hơi khựng lại, nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp:

\”Về lại nhà? Để làm gì?\”

Hyunjin siết tay chặt hơn, giọng vội vã:

\”Ở cùng nhau… thì Hyunjin sẽ dễ dàng sửa sai hơn.\”

\”Tao thề sẽ không làm gì khiến Bokkie buồn nữa.\”

\”Nếu Bokkie ở bên cạnh… Hyunjin sẽ không còn ngu nữa…\”

Hắn năn nỉ bằng cái giọng mềm nhũn như sắp òa lên khóc đến nơi, ánh mắt tràn đầy sự cầu xin tuyệt vọng.

\”Bokkie à… Làm ơn mà…\”

\”Nếu Bokkie không về… Hyunjin… Hyunjin chắc phát điên mất.\”

\”Ở nhà một mình… lạnh lắm… cô đơn lắm… Hyunjin chịu không nổi đâu…\”

Yongbok mím môi, quay mặt đi.

Nhưng nghe hắn nói tiếp, giọng run run:

\”Nhà vẫn vậy… chỉ có một phòng, một giường thôi…\”

\”Nhưng Bokkie yên tâm… Hyunjin thề sẽ không dám đụng vào đâu…\”

\”Chỉ cần Bokkie ở đó thôi… Hyunjin mới ngủ được.\”

Yongbok nghe tới đó thì tim quặn thắt.

Hắn thật sự thảm hại đến mức này… tất cả chỉ vì cậu sao?

Cậu cắn chặt môi dưới, gằn giọng:

\”Không phải tao thương hại mày đâu, Hyunjin.\”

Hyunjin ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt đỏ hoe:

\”Hyunjin biết mà… Hyunjin chỉ cần Bokkie ở bên cạnh thôi…\”

Yongbok thở dài một tiếng thật nặng nề.
Rồi cậu chìa tay ra trước mặt hắn, lạnh lùng:

\”Đi thôi. Mau đứng dậy.\”

Hyunjin tròn mắt, rồi lập tức nhào tới nắm lấy tay cậu, rướn người đứng lên.

\”Bokkie tốt quá… Bokkie tốt nhất…\”

Hyunjin cứ lắp bắp nhắc đi nhắc lại, như sợ đây chỉ là mơ.

Yongbok hừ một tiếng:

\”Đừng có tưởng tao tha cho mày.\”

Hyunjin vội vàng gật đầu như gà mổ thóc:

\”Biết… Biết mà…\”

Trên đường về căn hộ cũ, Hyunjin đi sát bên Yongbok, ánh mắt không rời khỏi người cậu lấy một giây.

\”Bokkie…\”

Hắn lại gọi nhỏ.

Yongbok thở dài:

\”Gì nữa?\”

\”Mai mốt… nếu Bokkie muốn… Hyunjin sẽ mua thêm một giường.\”

Yongbok phì cười nhạt:

\”Thôi khỏi. Tốn tiền.\”

Hyunjin vội vã:

\”Không sao! Chỉ cần Bokkie vui, Hyunjin bán cả mạng cũng được!\”

Yongbok liếc hắn một cái:

\”Mày nịnh tao ghê vậy? Bộ sợ tao bỏ mày nữa hả?\”

Hyunjin gật đầu không cần suy nghĩ:

\”Ừ. Sợ chết luôn.\”

Yongbok im lặng một lúc, rồi khẽ nói:

\”…Nếu còn làm tao đau lòng nữa, tao sẽ đi thật.\”

Hyunjin bấu chặt tay cậu, mặt trắng bệch:

\”Không! Tao thề sẽ không bao giờ nữa! Không bao giờ!\”

Về tới căn hộ, Yongbok bước vào đầu tiên, đảo mắt nhìn quanh.
Vẫn là căn nhà nhỏ ấy, vẫn là không khí quen thuộc ấy.
Mọi thứ vẫn như cũ… như chưa từng có sự chia ly nào cả.

Hyunjin rón rén đi theo sau, như một con cún lớn ngoan ngoãn.

\”Bokkie chọn giường đi… Hyunjin ngủ dưới sàn cũng được.\”

Yongbok quay phắt lại, nhíu mày:

\”Mày bị ngu hả?\”

Hyunjin ngơ ngác:

\”Hả?\”

Yongbok hừ lạnh:

\”Giường bự vậy mà. Mày xuống đất rồi lăn trúng đâu xong bị thương thì sao?\”

Hyunjin mở to mắt, sau đó… hắn cười, nụ cười chân thành nhất từ trước đến nay:

\”Ừ… Ở cùng giường với Bokkie… tốt quá rồi.\”

Yongbok đỏ mặt, quay đi, giọng lầm bầm:

\”Đừng có làm gì bậy bạ, không là tao đạp mày xuống đất thiệt đấy.\”

Hyunjin giơ ba ngón tay lên thề:

\”Hyunjin tuyệt đối sẽ không! Thề trên tính mạng!\”

Cả hai ngồi xuống giường, khoảng cách có chút gượng gạo. Nhưng Hyunjin không dám tiến lại gần, chỉ dám ngồi im, thỉnh thoảng len lén nhìn trộm cậu.

Yongbok nhắm mắt, ngả lưng xuống trước.

\”…Hyunjin.\”

Hắn bật dậy ngay khi nghe cậu gọi tên.

\”Hyunjin đây! Bokkie gọi Hyunjin làm gì?\”

Yongbok thở dài:

\”Ngủ đi đồ ngốc.\”

Hyunjin nhìn cậu, trong lòng tràn đầy ấm áp.

Cuối cùng, hắn cũng lấy lại được thế giới nhỏ bé của mình — người duy nhất hắn yêu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.