Vài ngày sau, vào một chiều muộn.
Quán cà phê nhỏ vắng khách, chỉ còn lác đác vài người ngồi bên khung cửa sổ, nhâm nhi cà phê dưới ánh hoàng hôn tàn lụi.
Hyunjin ngồi thừ bên một chiếc bàn trong góc khuất, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài đường.
Cốc cà phê trên bàn đã nguội lạnh từ lâu, nhưng hắn thậm chí chẳng buồn động vào.
Một tiếng chuông leng keng vang lên nơi cửa ra vào.
Hyunjin ngẩng đầu, trông thấy Yuna bước vào, dáo dác tìm kiếm. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cô gái vội vàng bước tới.
\”Joseph.\”
Yuna ngồi xuống, vẻ mặt có chút bối rối.
Hyunjin nhíu mày, giọng khàn khàn vì đã quá lâu không nói chuyện tử tế với ai:
\”Yuna… Cô gọi tôi ra đây có chuyện gì?\”
Yuna hít một hơi thật sâu.
Cô nhìn thẳng vào mắt Hyunjin, như muốn đo lường hết những đau đớn hắn đang cố giấu trong lòng.
\”Tôi… Tôi muốn nói về Felix.\”
Cô bắt đầu.
Hyunjin siết chặt tay dưới bàn, giọng run run:
\”Felix thế nào rồi?\”
Yuna ngập ngừng, rồi nhẹ nhàng nói:
\”Felix vẫn ổn. Cậu ấy… đang cố quên cậu.\”
Một nhát dao lạnh lẽo như đâm thẳng vào tim Hyunjin. Hắn cụp mắt xuống, khẽ thì thào:
\”Tôi biết rồi.\”
Không khí bỗng trở nên nặng nề đến ngột ngạt.
Một lúc sau, Yuna lại lên tiếng:
\”Nhưng… tôi không nghĩ cậu ấy thật sự muốn buông tay.\”
Hyunjin giật mình ngẩng lên, trong mắt ánh lên tia hy vọng mong manh.
\”Cô… cô nói gì cơ?\”
Yuna cười nhẹ, có chút chua xót:
\”Felix yêu cậu nhiều lắm, Joseph à. Cậu ấy đau đến mức không dám tin vào tình cảm của chính mình nữa. Nhưng nếu cậu thật sự muốn cứu vãn, vẫn còn cơ hội.\”
Hyunjin siết chặt tay hơn, đôi mắt tối sầm lại vì xúc động.
\”Làm sao? Tôi phải làm sao, Yuna?\”
Yuna thở dài, chống cằm suy nghĩ.
\”Thành thật với cậu ấy. Cậu phải để Felix thấy rằng trong tim cậu chỉ có mình cậu ấy thôi. Không phải bằng lời nói suông, mà bằng hành động.\”
Hyunjin mím môi, giọng khàn đặc:
\”Tôi chưa từng thích Charles. Chưa từng, một giây nào.\”
\”Tôi biết.\”
Yuna gật đầu.
\”Nhưng Felix thì không chắc nữa. Vì những gì cậu ấy nhìn thấy, những gì cậu ấy nghe được… tất cả đều chống lại cậu.\”
Hyunjin cúi đầu, cảm giác tội lỗi tràn ngập cả lồng ngực.
\”Là do tôi ngu…\”
Hắn lẩm bẩm.
Yuna khẽ cười:
\”Ừ. Cậu ngu thật.\”
Hyunjin ngẩng đầu nhìn cô bằng ánh mắt vừa biết ơn vừa bất lực.
Yuna chống cằm, mắt hơi cong lên:
\”Nhưng mà… nếu cậu thật lòng, thì còn cứu được.\”
Hyunjin im lặng thật lâu.
Hắn nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ. Hoàng hôn đang dần nhường chỗ cho bóng tối, cũng giống như mối quan hệ giữa hắn và Yongbok, dần chìm vào mù mịt.
Nhưng nếu còn một tia sáng nhỏ, dù chỉ là một đốm le lói thôi… Hyunjin cũng không muốn buông tay.
Hắn ngước nhìn Yuna, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.
\”Tôi sẽ không để Felix rời xa tôi.\”
Hắn nói, như thể đang thề với chính mình.
Yuna mỉm cười, lần đầu tiên trong nhiều ngày cô thấy Hyunjin có ánh mắt đó — ánh mắt của một kẻ sẵn sàng vì người mình yêu mà liều mạng.
\”Cố lên nhé, Joseph.\”