Tối hôm đó, căn hộ vắng tanh.
Hyunjin đẩy cửa bước vào, từng bước chân nặng nề như đang dẫm trên bùn lầy. Không khí lạnh lẽo và mùi hương quen thuộc của Yongbok vẫn còn vương lại đâu đó trong không gian, như những mảnh kỷ niệm chưa chịu tan biến.
Hắn thả balo xuống nền nhà, không buồn bật đèn. Trong bóng tối lờ mờ, Hyunjin loạng choạng bước về phía sofa, buông mình ngã xuống như thể tất cả sức lực đã bị rút cạn từ lâu.
Điện thoại trong túi áo rung lên một cái khe khẽ. Hyunjin lôi ra, ánh sáng từ màn hình chiếu lên gương mặt xanh xao của hắn.
Không phải tin nhắn từ Yongbok.
Chỉ là thông báo học vụ vô nghĩa.
Tim hắn trùng xuống một lần nữa.
Hắn ngồi im như tượng đá rất lâu, rồi chậm rãi mở khung chat với Yongbok ra.
Những tin nhắn giữa cả hai vẫn còn đó.
Những dòng hỏi han vụn vặt, những câu chọc ghẹo, những lời \”mày ăn chưa đồ ngốc\” hay \”đừng có thức khuya đồ quỷ\”, mọi thứ như cứa vào mắt hắn từng vết đau rát.
Hyunjin cắn chặt môi dưới.
Ngón tay run rẩy gõ những dòng chữ mà hắn không biết có nên gửi đi không.
\”Yongbok à…\”
Hắn ngừng lại, nhìn chằm chằm vào màn hình.
Bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
Đau đớn nghẹn ở cổ họng.
\”Phải nói gì đây…\”
Hyunjin lẩm bẩm như một kẻ mất trí.
Hắn gõ tiếp.
\”Tao biết mày giận. Tao biết… tao đã khiến mày đau lòng.\”
\”Nhưng mà Bokkie, tao thề, tao với Charles không có gì cả.\”
Hắn chần chừ, rồi gửi luôn.
Ngay lập tức, tiếp tục gõ thêm:
\”Tao cầu xin mày, nghe tao giải thích được không? Chỉ một lần thôi.\”
Gửi.
Tin nhắn xanh lấp lánh hiện ra trước mắt.
Hyunjin nhìn chằm chằm vào nó, như thể chỉ cần dùng ánh mắt đủ thành tâm thì Yongbok sẽ trả lời hắn.
Một phút trôi qua.
Năm phút trôi qua.
Mười phút…
Điện thoại rung.
Hyunjin bật dậy như bị điện giật, trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Là Yongbok.
Hắn vội vã mở tin nhắn.
\”Không cần đâu. Giải thích làm gì nữa.\”
Bình thản.
Lạnh lùng.
Tàn nhẫn.
Hyunjin sững người.
Bàn tay đang cầm điện thoại rơi thõng xuống. Điện thoại rơi khỏi tay, đáp xuống sàn nhà với một tiếng \”cạch\” khô khốc.
Hắn thở ra một hơi dài run rẩy, hai tay ôm lấy đầu, cơ thể co quắp lại như muốn thu nhỏ mình biến mất khỏi thế giới này.
\”Không cần… Không cần…\”
Hyunjin thì thào lặp lại, giọng nói vỡ vụn.
Hắn gục đầu xuống sofa, nước mắt thấm ướt tay áo. Khóc không thành tiếng, chỉ là những tiếng nấc nghẹn, đứt quãng và đầy tuyệt vọng.