Tại khuôn viên trường, một ngày nặng nề khác.
Hyunjin lặng lẽ bước ra cổng trường, chiếc balo trễ trên vai, gương mặt thiếu sức sống như thể suốt nhiều ngày qua chưa từng được ngủ yên. Hắn cúi đầu bước nhanh vào trong, hoàn toàn không nhận ra đằng sau có một người đang đuổi theo.
\”Joseph! Chờ tớ với!\”
Charles gọi lớn, chân vội vàng chạy đến bám lấy vai Hyunjin. Hắn giật mình, khẽ cau mày.
\”Cậu làm gì vậy, Charles?\”
Hyunjin thở dài, giọng nói khô khốc.
\”Tớ chỉ muốn… đi cùng cậu thôi mà.\”
Charles cười hì hì, rồi tự nhiên khoác tay lên vai Hyunjin như trước kia bọn họ từng làm.
\”Dạo này cậu lạ lắm, Joseph. Tránh mặt tớ, cũng không còn cười với tớ như trước…\”
Hyunjin cau mày, khẽ hất tay Charles ra, ngắn gọn:
\”Đừng làm vậy nữa, Charles.\”
Charles ngẩn người. Một cơn bực tức chậm rãi trỗi dậy trong ánh mắt gã. Nhưng gã vẫn cố cười, dù nụ cười đã méo xệch:
\”Joseph… Là vì Felix à? Cậu vì nó mà lạnh nhạt với tớ như vậy sao?\”
Hyunjin dừng bước. Một dòng cảm xúc phức tạp lướt qua trong mắt hắn.
\”Charles,\”
Hắn nói, giọng nặng nề như đè nén hàng tấn cảm xúc,
\”Tớ biết… cậu thích tớ.\”
Không khí như đông cứng lại.
Charles nín thở, bàn tay đang định với lấy Hyunjin cũng sững lại giữa không trung.
\”Tớ xin lỗi.\”
Hyunjin nhắm mắt lại, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh.
\”Nhưng tớ… chưa từng có cảm giác đó với cậu. Tớ chỉ coi cậu như bạn. Và… bây giờ… ngay cả bạn, cũng khó.\”
Charles cười gượng. Một giây sau, gã nghiến răng ken két.
\”Vì nó đúng không? Vì Felix đúng không?! Nó đâu có yêu cậu như tớ đâu!! Joseph, nhìn lại đi!!\”
Hyunjin mở mắt ra, ánh mắt lạnh tanh:
\”Felix… có yêu tớ hay không… đó là chuyện của tụi tớ.\”
\”Vậy còn tớ thì sao?!\”
Charles gần như gào lên, đôi mắt đỏ ngầu.
\”Tớ ở bên cạnh cậu bao lâu nay! Cậu lúc nào cũng cười với tớ, quan tâm tớ!!\”
\”Charles.\”
Hyunjin cắt ngang, thở dài một tiếng.
\”Đó là vì tớ coi cậu như một người bạn. Không phải tình yêu.\”
Không khí nặng nề đến mức ngột ngạt.
Một lúc lâu, Charles mới hạ vai xuống, đôi mắt rũ xuống như mất đi tất cả ánh sáng.
\”…Tớ hiểu rồi.\”
Gã lùi lại một bước, gượng cười chua chát.
\”Xin lỗi… vì đã khiến cậu khó xử như vậy.\”
Hyunjin siết chặt nắm tay. Hắn nói, dứt khoát:
\”Từ giờ, đừng xen vào giữa tớ và Felix nữa. Tớ cầu xin cậu.\”
Charles gật đầu, nước mắt gần như chực trào.
\”Chỉ cần… cậu hạnh phúc.\”
Gã lẩm bẩm, rồi quay lưng bỏ đi, bước chân nặng nề như vừa đánh mất cả thế giới.
Tại một góc khuất gần đó.
Yongbok đứng đó.
Từ đầu tới cuối, cậu đã nghe hết.
Cậu mím môi, bàn tay siết chặt quai balo.
\”Cái gì đây…\”
Yongbok thì thào, cười nhạt.
\”Mày còn mong chờ gì nữa hả Yongbok…?\”
Cậu quay đi, cắn môi thật mạnh để kìm nén cảm xúc đang vỡ òa trong lòng ngực.