Sau cả buổi trời chí chóe như sấm rền bên tai, bài tập vẫn nằm yên trên bàn, giấy nháp trắng tinh, còn hai cái miệng thì không có phút nào yên.
Hyunjin dựa lưng vô ghế, chân vắt chéo, tay cầm điện thoại, ánh mắt vừa lười biếng vừa nham hiểm nhìn sang Yongbok đang ôm đầu gục xuống bàn.
“Ê, học kiểu mày chắc sớm mai tao đặt lịch cưới luôn cho lẹ đi, não mày chắc chỉ chứa được ba phép cộng trừ thôi hả, thằng não cá vàng.”
Yongbok ngẩng đầu lên, trợn mắt:
“Não tao cá vàng cũng đỡ hơn mày, não mày chắc toàn cứt, mới mở mồm ra đã thúi um rồi!”
Hyunjin cười khẩy, gác điện thoại xuống bàn, chống tay nhìn thẳng cậu:
“Tao thúi vậy mà mày ngửi hoài không chán ha? Tao mà lấy mày về chắc mỗi ngày nhét đầu mày vô bồn cầu cho thông não luôn.”
Yongbok phồng má, giật cây bút ném thẳng vô người Hyunjin, quát lớn:
“Mày rảnh háng mày cưới tao thì tao rảnh chân tao đá mày bay luôn á!”
Hyunjin cười ngặt nghẽo, chả thèm né, tay vớt cây bút lên, quăng lại:
“Mày đá tao thì tao lôi mày vô chuồng chó nhốt luôn, cho mày sống đúng giống loài mày, chó ngu.”
Yongbok bật dậy, chống nạnh, giọng chua lét:
“Chó tao còn khôn hơn mày, đừng có lôi ra so sánh, tội nghiệp tụi nó!”
Hyunjin chống cằm, cười khinh:
“Ờ, tao cũng đang tiếc cho con chó mày đây, chủ nó ngu vậy chắc kiếp trước nó quậy dữ lắm.”
Đúng lúc đó, ngoài cửa, tiếng dép lẹt xẹt của mẹ Yongbok vang lên, bà vừa bước vào phòng đã quắc mắt, hai tay chống hông:
“Hai tụi con! Còn mở miệng chửi nhau nữa là mẹ quất dép bể đầu nghe chưa!”
Hai đứa giật mình quay qua, mặt vẫn còn hằm hằm, nhưng miệng thì nín khe. Mẹ Yongbok thở dài một hơi, giọng bực bội mà vẫn mềm mỏng:
“Mẹ không hiểu sao hai nhà sát vách, thân nhau muốn chết mà tụi con cứ hở chút là cãi như chó cắn mèo. Bữa nào mẹ bắt hai đứa buộc dây vô nhau cho khỏi né nhau nữa bây giờ.”
Hyunjin ngồi im re, mặt vẫn còn cười nham nhở, quay sang chọc:
“Thôi mẹ, buộc dây làm gì cho tốn dây. Để con cưới Bok về cho lẹ, khỏi mất công tách hai đứa ra.”
Yongbok vừa nghe tới đó, quay qua đạp vô chân Hyunjin một cú đau điếng:
“Mày muốn cưới tao thì đợi kiếp sau, kiếp này tao còn bận chửi mày chưa xong!”
Mẹ Yongbok lườm hai đứa một lượt, lắc đầu thở dài:
“Chửi ít thôi, chuẩn bị dẹp sách vở vô ăn cơm. Mẹ mà nghe hai đứa cãi nhau nữa chắc mẹ điếc sớm quá.”
Rồi bà quay đi, để lại hai đứa nhìn nhau chằm chằm, ánh mắt y như hai con mèo rình mồi, ai cũng không chịu thua.
Hyunjin nghiêng đầu, giọng đều đều như trêu tức: