Vài ngày trôi qua, nhưng đối với Hyunjin, mỗi giây phút đều kéo dài lê thê như một cực hình.
Không có Yongbok, căn hộ rộng lớn chỉ còn lại tiếng bước chân lạnh lẽo của chính hắn.
Không ai càm ràm khi hắn bày bừa, không ai kéo hắn dậy khỏi sofa lúc nửa đêm, không ai ngồi vắt vẻo đọc sách nơi bậu cửa sổ mà thỉnh thoảng ngước lên cười với hắn.
Hắn đi học bình thường — ít nhất là trên bề mặt.
Nhưng trong lòng Hyunjin, cả thế giới đã mất đi màu sắc.
Trưa hôm đó, Hyunjin đeo tai nghe, đầu cúi gằm, lê bước tới toà A. Mắt hắn trũng sâu vì mất ngủ, làn da tái nhợt, bộ đồ xộc xệch như thể hắn chẳng còn quan tâm tới vẻ ngoài nữa.
Vừa bước qua cổng trường, Charles đã chạy tới, nở nụ cười rạng rỡ như thường lệ.
\”Joseph! Hôm nay cậu có khoẻ hơn chưa?\”
Hyunjin nhếch môi một cái, chẳng giống nụ cười.
\”Ừ. Bình thường.\”
Charles nhanh chân đi sát bên hắn, khoác nhẹ tay lên vai Hyunjin.
\”Chà, ít nhất thì cậu cũng chịu tới trường rồi… Mấy hôm trước không thấy cậu, tớ lo muốn chết.\”
\”Không cần lo.\”
Hyunjin đáp cụt ngủn, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Charles vẫn bám riết không buông.
\”Cậu đã ăn sáng chưa? Nếu chưa thì tụi mình ghé căn tin đi! Tớ đãi cậu món bánh mì thịt gà nhé?\”
Hyunjin nhíu mày.
\”Không cần.\”
Giọng hắn lạc đi vì mệt mỏi.
Charles cười xòa, không để tâm, cứ thế bá vai bá cổ hắn lôi đi.
Bên kia sân trường, Yongbok và Yuna vừa tan tiết học, đang định vòng ra căn tin mua nước.
Yuna vừa đi vừa luyên thuyên gì đó, nhưng Yongbok thì im lặng.
Ánh mắt vô thức quét qua sân trường…
Và rồi —
Cậu dừng chân.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt cậu bắt gặp cảnh tượng phía trước.
Hyunjin, cùng Charles, thân mật khoác vai nhau, vừa cười vừa nói gì đó rất thân thiết.
Dưới ánh nắng nhẹ, cái cách Charles nhìn Hyunjin… không lẫn vào đâu được.
Yongbok mím môi, mắt hơi cụp xuống.
Một nụ cười nhạt khẽ lướt qua môi.
\”Buồn cười thật.\”
Cậu thì thầm, giọng khô khốc.
Yuna quay đầu lại, lo lắng nhìn bạn.
\”Felix…\”
\”Không sao.\”
Yongbok cắt lời, lắc đầu nhẹ.
\”Đi thôi. Tao khát nước.\”
Cậu bước đi trước, không hề ngoảnh lại.
Phía bên này, Hyunjin vừa thoáng cảm nhận có ai đó nhìn mình.
Hắn quay đầu, ánh mắt quét qua sân trường.
Nhưng sân trống trải, chỉ còn những học sinh lạ mặt lướt qua.
Không thấy Yongbok đâu cả.
Tim Hyunjin siết lại.
Hắn dừng bước, vô thức đẩy tay Charles ra khỏi vai mình.
\”Đừng làm vậy.\”
Hyunjin nói khẽ, lạnh tanh.
Charles chớp mắt.
\”Cái gì cơ?\”
\”Tớ không thích người khác đụng vào.\”
Nói rồi, Hyunjin cắm đầu bước nhanh về phía lớp, để mặc Charles đứng lặng nhìn theo, ánh mắt tối lại.
Giờ học hôm đó, Hyunjin ngồi một mình ở góc lớp, lặng lẽ như cái bóng.
Hắn đã chủ động đổi chỗ. Không còn ngồi kế Charles nữa.
Bây giờ, chỉ có một mình hắn cùng chiếc bàn trống trơn, lặng thinh giữa tiếng ồn ào của lớp học.
Hyunjin chống cằm, mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bài giảng trên bảng trắng xóa trong đầu hắn.
Tất cả những gì hắn nghĩ tới chỉ là một người.
Chỉ là Lee Yongbok.
Hắn lén lấy điện thoại ra khỏi túi quần, cúi đầu dưới bàn. Ngón tay run nhẹ khi mở khung chat quen thuộc.
\”Bokkie… Mày đang ở đâu vậy?\”
Gửi đi.
Chờ đợi.
Không có hồi âm.
Hắn cắn môi dưới, mắt hơi đỏ lên.
Tiếp tục nhắn.
\”Tao xin lỗi… Mày nghe tao giải thích được không?\”
Màn hình vẫn chỉ hiện dấu tích một.
Không \”seen\”.
Không trả lời.
Hyunjin cắn chặt răng, lòng như có ai bóp nghẹt. Một lần nữa, hắn không kìm được, tiếp tục gõ.
\”Tao nhớ mày lắm… Mày về đi có được không?\”
Vừa gửi đi, màn hình bất ngờ sáng lên.
Một tin nhắn tới.
Hyunjin hấp tấp mở ra.
Là Yongbok.
Nhưng nội dung chỉ vỏn vẹn hai chữ.
\”Không cần.\”
Tay Hyunjin siết chặt điện thoại đến mức trắng bệch.
Cổ họng hắn nghẹn ứ lại, mắt cay xè.
Hắn cúi gằm mặt xuống bàn, gồng người kìm nén thứ cảm xúc hỗn loạn đang cuộn trào trong lồng ngực.
Bàn tay run rẩy vẫn không ngừng gõ tin nhắn, như một kẻ tuyệt vọng:
\”Bokkie à… Tao sai chỗ nào, mày nói đi, tao sửa mà…\”
\”Tao không có gì với Charles hết. Tao thề…\”
\”Đừng bỏ tao mà, Bok-ah…\”
Nhưng lần này, không có tin nhắn nào trả lời lại nữa.
Chỉ có sự im lặng, lạnh ngắt, như một cái tát thẳng vào mặt hắn.
Hyunjin cúi đầu thấp hơn, mái tóc vàng rũ che hết nửa khuôn mặt.
Hắn siết chặt tay, gằn ra một tiếng chửi nhỏ, khản đặc trong cổ họng:
\”Mẹ kiếp…\”