[Hyunlix] Vừa Muốn Đấm Vừa Muốn Hun! – 48 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hyunlix] Vừa Muốn Đấm Vừa Muốn Hun! - 48

Tiếng cửa phòng khép lại khẽ khàng.
Nhưng với Hyunjin, nó vang lên như một tiếng sấm nổ tung giữa ngực.

Hắn gục xuống giường, hai tay ôm lấy mặt.
Toàn thân còn yếu, đầu óc thì quay cuồng vì sốt, vậy mà cái đau trong lòng còn gấp trăm lần.

\”Yongbok…\”

Hyunjin khàn giọng gọi tên cậu trong vô thức.

Không có tiếng trả lời.
Không có ai quay lại.

Chỉ có tiếng bước chân xa dần, lạnh lùng, dứt khoát.

Hyunjin cắn chặt răng, cố gắng lết khỏi giường. Hắn loạng choạng chạy ra ngoài, đập mạnh vào tường cũng không cảm nhận được đau đớn thể xác, bởi trong lòng hắn còn đau hơn gấp ngàn lần.

\”Yongbok! Đừng đi mà!\”

Hắn gào lên, giọng vỡ vụn, tuyệt vọng đến không chịu nổi.

Nhưng khi Hyunjin lao ra tới cửa, chỉ còn kịp nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của Yongbok biến mất sau ngã rẽ.
Không một lần quay đầu lại.
Không chần chừ.

Hyunjin như chết đứng tại chỗ.

\”Tao xin mày mà… Tao không có Charles nào hết… Tao chỉ có mình mày thôi…!\”

Hắn rít lên, như thể nếu không nói ra thì sẽ nổ tung tại chỗ.

Nhưng chỉ có tiếng gió lạnh lùa qua khe cửa hé mở.
Trả lời hắn là sự im lặng đến tàn nhẫn.

Hyunjin không nhớ mình đã quỵ xuống nền nhà lúc nào. Chỉ biết đầu hắn ong ong, trước mắt mờ đi vì nước mắt.

Hắn không phải không thấy Yongbok đau.
Không phải không nhận ra ánh mắt cậu đã khác.

Nhưng Hyunjin ngu ngốc đến mức, cứ nghĩ chỉ cần mình yêu đủ nhiều thì Yongbok sẽ tự nhiên ở lại. Cứ nghĩ chỉ cần nắm chặt lấy cậu thì sẽ không mất.

Hắn đâu ngờ… cái sai lớn nhất của mình chính là quá tự tin, quá ích kỷ…
Không để ý rằng, trái tim người mình yêu đã dần dần lạnh đi, bởi những điều mình vô tình gây ra.

Nửa đêm, Hyunjin vẫn nằm bẹp trên sàn, không còn sức để đứng dậy.

Căn hộ yên tĩnh đến mức đáng sợ.
Không có tiếng cười khúc khích của Yongbok.
Không có tiếng cậu gọi hắn mỗi sáng:

\”Dậy đi, đồ lười.\”

Không có mùi bữa sáng đơn giản mà ấm áp.

Tất cả…
Tất cả biến mất rồi.

Hyunjin mơ hồ đưa tay lên che mắt, nước mắt đã cạn khô nhưng ngực vẫn nhói đau từng cơn.

Trong cơn mê man vì sốt, hắn lẩm bẩm gọi.

\”Yongbok… Ở lại với tao đi… Tao không cần ai hết… Tao chỉ cần mày thôi…\”

Một mình, lặp đi lặp lại.
Giống như tự thôi miên chính mình trong đêm tối.

Nhưng dù có gọi bao nhiêu lần, cũng chẳng có ai bước tới ôm lấy hắn như mọi lần.

Chỉ còn lại một Hyunjin thê thảm, ôm lấy chính mình, khóc cạn nước mắt trong căn hộ trống rỗng…

Điện thoại Hyunjin nằm chỏng chơ trên sàn, màn hình sáng lên một lần rồi tắt.
Sáng lên lần nữa.

Là Charles.

\”Joseph, cậu ổn không vậy? Tôi nghe nói chiều nay cậu bỏ tiết luôn.\”

Một lúc sau.
Không có hồi âm.

\”Tôi biết có thể cậu không muốn nói chuyện, nhưng… nếu cần người lắng nghe, tôi luôn sẵn sàng.\”

Màn hình lại tối đen.
Trong căn phòng lạnh ngắt, Hyunjin không buồn với tay lấy điện thoại.
Thậm chí còn chẳng nhận ra nó đang reo.

Hắn co ro trên sàn, hơi thở nặng nề, vẫn thì thầm tên người đã bỏ hắn mà đi.

Một lúc sau, điện thoại lại rung nhẹ.
Lần này là một tin nhắn dài hơn.

\”Tôi xin lỗi nếu hôm qua làm cậu khó xử. Tôi không cố ý đâu. Tôi cũng không muốn trở thành nguyên nhân khiến cậu và Felix… cãi nhau.\”

\”Thật ra… tôi biết cậu chỉ luôn nhìn cậu ấy. Không phải tôi.\”

Cuối dòng tin nhắn, Charles để thêm một câu:

\”Dù vậy, tôi vẫn sẽ ở đây. Khi nào cậu cần.\”

Hyunjin mơ màng lật người, chạm phải chiếc điện thoại dưới bàn tay.
Mắt hắn mờ đi vì sốt, cũng chẳng buồn đọc.
Chỉ thấy cái tên \”Charles\” hiện rõ mồn một.

Hyunjin mệt mỏi bật cười.
Một tiếng cười nghẹn ngào, đầy giễu cợt.

\”Không phải cậu.\”

Hắn thì thào, như một câu trả lời.

\”Không ai thay thế được Yongbok hết…\”

Giọng Hyunjin đứt quãng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.