[Hyunlix] Vừa Muốn Đấm Vừa Muốn Hun! – 47 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hyunlix] Vừa Muốn Đấm Vừa Muốn Hun! - 47

Cả đêm qua Yongbok chẳng ngủ được.
Mắt cậu đỏ au, nằm trên ghế sofa nhà Yuna, nhìn trân trân lên trần nhà.

Không có tiếng chuông tin nhắn.
Không có bất kỳ cuộc gọi nào từ Hyunjin nữa.

Yuna bưng hai ly cacao nóng ra, đưa cho Yongbok một ly.

Cô ngồi phịch xuống ghế đối diện, chống cằm nhìn cậu bạn của mình.

Một lúc lâu, không chịu nổi cái không khí nặng nề này, Yuna lên tiếng:

\”Ê, Felix.\”

\”…\”

Yongbok chỉ lười nhác liếc cô, không trả lời.

Yuna hắng giọng, gãi đầu:

\”Tối qua… Joseph có gọi cho tao.\”

Felix vẫn im.

Yuna thở dài, đặt ly cacao xuống bàn:

\”Cậu ấy gọi hỏi tao mày có ở đây không. Tao cũng không biết trả lời sao… nên tao nói không biết.\”

Cô nhìn Yongbok, giọng nhỏ lại:

\”Giọng Joseph lúc đó nghe… gấp gáp lắm. Chắc là đang tìm mày.\”

Yongbok nhếch môi cười khẩy, ánh mắt lạnh băng:

\”Gấp gáp tìm tao? Để làm gì. Nó có Charles bên cạnh rồi còn gì.\”

\”Không phải đâu!\”

Yuna phản bác ngay, mắt mở to.

\”Joseph lúc đó hoảng lắm! Tao thề luôn!\”

Yongbok quay mặt đi, khẽ nhíu mày.

Yuna chép miệng, với tay kéo góc áo cậu:

\”Trời má… Felix! Mày không hiểu hả? Joseph như phát điên luôn á! Tao nghe tiếng cậu thở dốc mà giọng run run qua điện thoại luôn đó! Cậu ấy chắc chắn không ngồi trong nhà!\”

Yongbok hơi khựng người.
Nhưng cậu cố chấp quay đi, cười nhạt:

\”Liên quan gì tới tao.\”

\”Mày—!!\”

Yuna bực bội, đấm nhẹ vào đùi Yongbok.

Yongbok khịt mũi, giọng nhàn nhạt:

\”Tao cũng đâu bắt nó đi tìm.\”

Không khí lại rơi vào yên lặng.

Chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua khung cửa kính lớn.

Yuna thở ra một hơi dài, chống cằm nhìn cậu:

\”Felix à… Mày đừng tự làm khổ mình nữa.\”

Felix cười nhạt, rúc sâu vào sofa:

\”Khổ cái gì… Tao khoẻ vãi ra đây nè.\”

Nói vậy nhưng lòng ngực cậu nặng trĩu, như bị ai đó bóp nghẹt.

Trong căn hộ quen thuộc, Hyunjin nằm sõng soài giữa phòng khách lạnh ngắt.

Cả người hắn nóng ran, đầu óc quay mòng mòng như bị ném vào cối xay.

Hắn cũng chẳng nhớ mình đã lê xác về tới nhà bằng cách nào.
Chỉ nhớ là đã chạy loạng choạng khắp nơi, mong tìm được một bóng hình quen thuộc.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.