Chiều hôm đó, trời se lạnh, gió thổi nhè nhẹ qua những tán cây trước cổng trường.
Yongbok và Yuna cùng nhau sải bước trên vỉa hè lát đá, cặp sách đung đưa bên hông.
\”Ủa, còn sớm mà,\”
Yuna ngó đồng hồ rồi cười toe,
\”Ghé quán cà phê đối diện ngồi xíu hông?\”
Yongbok gật đầu đồng ý.
Thật ra thì… cậu cũng muốn trốn tránh một chút. Ở trường thì có khi lại gặp Hyunjin — mà hiện tại cậu không chắc bản thân đã sẵn sàng để đối diện.
Hai người rẽ vào một tiệm cà phê nho nhỏ, ấm cúng nằm ngay góc phố. Quán có cửa kính lớn, từ bên trong có thể nhìn thấy sân trường và con đường dẫn vào cổng chính.
Yongbok chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
Cậu gỡ ba lô xuống, ngồi xuống ghế, mở tập sách ra như thể định tranh thủ ôn bài trước giờ vào lớp.
Yuna ngồi đối diện, chống cằm, mắt hí hí ngó cậu.
\”Cà phê hay cacao nóng?\” cô hỏi.
\”Cacao đi\”
Yongbok đáp bâng quơ, mắt vẫn dán vào tập, tay thì… gõ gõ cây bút lơ đễnh.
Một lúc sau, Yuna vừa đứng dậy đi gọi đồ uống thì… ánh mắt của Yongbok bỗng khựng lại.
Bên kia đường — ở ngay cổng trường — Hyunjin xuất hiện.
Vẫn dáng vẻ quen thuộc: áo hoodie rộng thùng thình, balo lệch vai, tay đút túi quần lững thững đi bộ. Gương mặt hắn lười nhác, mắt còn ngái ngủ, vừa đi vừa ngáp một cái rõ to.
Nhưng…
Đi bên cạnh Hyunjin là Charles.
Cả hai vừa đi vừa trò chuyện gì đó, thỉnh thoảng còn cười rất vui vẻ.
Hyunjin vỗ vai Charles một cái thân thiết, Charles cũng không kìm được mà cười rạng rỡ.
Yongbok khựng người lại. Ngón tay đang xoay bút bỗng siết chặt đến trắng bệch.
Cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng.
Một sự giận dỗi len lỏi, âm ỉ như đốm than trong ngực.
\”Mẹ nó, thấy ghét!\”
Cậu rít lên trong lòng, ánh mắt tối đi.
Yuna — vừa bưng khay đồ uống quay lại — lập tức nhận ra sự khác thường.
Cô đặt hai ly xuống bàn, ngồi vào chỗ, ánh mắt lặng lẽ liếc theo hướng Yongbok đang nhìn. Và chỉ cần vài giây thôi, cô cũng nhìn thấy cảnh tượng đó.
Hai gã con trai — một quen thuộc, một xa lạ — đang cười nói bên nhau quá mức tự nhiên.
Yuna không nói gì. Cô chỉ âm thầm quay lại, ánh mắt dừng trên gương mặt Yongbok.
Nụ cười thường ngày của cậu bé đã biến mất. Chỉ còn ánh mắt thất thần, gò má hơi tái đi vì tức giận kìm nén.
Yuna mím môi. Trong đầu cô thầm nghĩ:
\”Chết rồi… chuyện này còn tệ hơn mình tưởng…\”
Không phải chỉ đơn thuần là \’thích thích\’ nữa. Mà là cảm xúc chiếm hữu, ghen tuông rất rõ ràng. Yongbok — vốn nhạy cảm và chân thành — sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này như thể không có gì.