[Hyunlix] Vừa Muốn Đấm Vừa Muốn Hun! – 43 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hyunlix] Vừa Muốn Đấm Vừa Muốn Hun! - 43

Chiều hôm đó, Yongbok ngồi co ro trong quán cà phê ngay trong khuôn viên trường, cốc sữa ấm áp trong tay đã nguội lạnh từ lâu mà cậu cũng chẳng buồn uống. Mặt trời ngoài cửa sổ đã ngả màu cam nhạt, ánh sáng hắt vào khuôn mặt nhỏ của cậu, kéo theo một đường bóng dài trên nền gạch.

Bên kia bàn, Hyunjin vẫn đang hí hoáy trên laptop, thỉnh thoảng gõ phím lách cách.

Yongbok chống cằm nhìn hắn, ánh mắt lười biếng nhưng xen lẫn một tia sốt ruột:

\”Mày làm cái gì mà lâu như trâu vậy? Tao đói gần chết rồi đây nè.\”

Hyunjin không ngẩng đầu, chỉ thản nhiên đáp:

\”Cố thêm tí đi, xong cái này tao dẫn mày đi ăn món mày thích.\”

\”Món tao thích? Ý mày là cái bánh mì sandwich ngập mỡ ở căng tin đó hả?\”

Yongbok nheo mắt:

\”Không cần đâu, ăn xong chết sớm.\”

Hyunjin bật cười khẽ, vẫn không buông laptop. Cái kiểu lơ đãng đó làm Yongbok càng thêm bực.

Cậu chống nạnh, quay sang lướt điện thoại cho đỡ chán. Vừa mở màn hình lên thì thấy tin nhắn mới đổ về — từ Charles.

Cậu nhíu mày. Charles?
Dù không quá thân, nhưng mấy lần đi chung cùng Hyunjin thì Charles cũng coi như là người quen đi.

\”Hôm nay vui lắm. Lần sau mình đi riêng nhé, Joseph.\”

Đôi mắt Yongbok bỗng dưng tối sầm lại.

Cậu chớp chớp mắt, tưởng mình nhìn nhầm. Đọc lại lần nữa, ba lần, nội dung vẫn thế.

\”Đi riêng\”, \”Joseph\”…

Chết tiệt. Cái quái gì đây?

Tay cậu siết chặt điện thoại đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Một luồng khó chịu bùng lên trong lồng ngực, nóng ran như ai đốt.

\”Mày…\”

Yongbok bật miệng, nhưng rồi kịp ngậm lại.
Cậu cắn môi, đảo mắt nhìn Hyunjin — tên ngốc kia vẫn đang cắm đầu vào bài tập, chẳng mảy may hay biết.

Trong đầu cậu nổ ra một tràng suy nghĩ hỗn loạn:

\”Lúc nào cũng kè kè bên nhau… Vậy mà còn có thời gian đi riêng với người khác?\”

\”Tụi mày vui vẻ tới mức nhắn tin như tình nhân vậy hả?\”

Yongbok cười nhạt. Cảm giác tủi thân và bực bội đan xen, quấn chặt lấy cậu như một đám dây leo độc.

Cậu hất mạnh người ra sau ghế, khoanh tay trước ngực, ánh mắt tràn đầy giận dỗi.

Hyunjin cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, thấy thái độ của cậu thì nhíu mày:

\”Gì vậy? Lại giận gì nữa?\”

\”Không có.\”

Giọng Yongbok lạnh tanh. Cậu không thèm nhìn hắn, mắt dán chặt ra cửa sổ.

Hyunjin dụi mắt, ngáp một cái:

\”Xong rồi nè. Đi ăn không?\”

\”Ăn một mình đi.\”

Yongbok bắn ra một câu cụt ngủn, kéo balo lên vai rồi quay lưng bước đi.

Hyunjin vội vã chạy theo, tay kéo áo cậu lại:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.