[Hyunlix] Vừa Muốn Đấm Vừa Muốn Hun! – 40 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hyunlix] Vừa Muốn Đấm Vừa Muốn Hun! - 40

Sân trường chiều lộng gió, sinh viên sau tiết học buổi chiều túa ra đầy hành lang, bãi cỏ và cả khu căng tin gần đó. Ở một góc sân, giữa hàng cây xanh mát, Hyunjin đang đứng cùng Charles – anh bạn người Anh cao ráo, cười tươi rói với bộ tóc vàng bồng bềnh đặc trưng. Hai người nói gì đó mà mặt Hyunjin cười híp cả mắt, trông đúng kiểu bạn mới hợp vibe.

Từ xa, Yongbok vừa ôm đống sách vừa nhai dở thanh socola trong miệng, thấy cảnh tượng kia thì lập tức đứng khựng lại.

Cậu không nghe rõ họ nói gì, nhưng chỉ cần thấy cái mặt Hyunjin cười kiểu đó là đủ để ruột gan Yongbok sôi trào. Hắn mà nói chuyện với mình thì toàn \”ăn đi rồi im\”, \”đi nhanh lên coi\”, chứ có khi nào cười tươi vậy đâu!

Bực một cục trong người, Yongbok quay phắt người bỏ đi, không thèm đợi Hyunjin tan học cùng như mọi hôm nữa.

Tối hôm đó, trong căn hộ chung của hai đứa, khi Hyunjin vừa tắm xong bước ra với mái tóc còn ướt, tay cầm miếng sandwich thơm phức đang cắn dở, thì bị một cậu nhóc nhỏ con chồm tới… cắn luôn một miếng rõ to vào đầu bên kia bánh mì.

“Ê! Cái gì vậy mày?!”

Hyunjin suýt nghẹn, mắt trợn tròn nhìn miếng bánh của mình bị gặm một đường rõ to.

“Tao đói.”

Yongbok nhún vai, nhai nhồm nhoàm như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng mặt vẫn đang hằm hằm.

“Ủa? Tao cũng đói mà mày giành?”

Hyunjin lườm, giữ lại nửa còn nguyên.

“Cho mày biết cảm giác bị người ta giật đồ quý.”

Cậu quăng cho hắn một câu rồi khoanh tay quay đi, rõ ràng đang tức.

Hyunjin nhíu mày, ngồi xuống ghế nhìn Yongbok đầy nghi ngờ:

“Mày bị gì vậy? Giận ai?”

“Giận mày!”

Yongbok quát nhỏ, không nhìn hắn.

“Vì cái sandwich? Đùa tao à?”

“Không phải vì sandwich, mà là mày! Cười toe toét với ai đó ở sân trường, cái mặt tươi như chưa từng biết cáu giận là gì!”  

Yongbok gắt gỏng, tay đập đập lên mặt bàn.

“… Charles hả?”

Hyunjin bắt đầu hiểu ra vấn đề, môi khẽ nhếch lên.

“Đéo biết!”

Cậu gầm gừ.

“Tụi tao chỉ đang bàn về môn học thôi. Với lại, cười một cái cũng không được à?”  

Hắn chống cằm nhìn cậu nhóc đối diện đang xù lông, vừa thấy buồn cười vừa thấy… đáng yêu lạ.

“Không được!”

Yongbok chỉ thẳng mặt Hyunjin.

“Cái mặt mày không được tươi với ai ngoài tao!”

Hyunjin bật cười thành tiếng, gật đầu lia lịa:

“Rồi rồi, được rồi, không tươi nữa. Mặt lạnh như cục đá từ giờ luôn cho mày vừa lòng.”

“Ừ!”

Yongbok vẫn hậm hực, dù trong bụng cũng đã hơi nguôi.

“Nhưng mà này…”

Hắn ngả người lại gần, ghé sát tai cậu nhóc, giọng trầm thấp.

“Đồ quý của mày… không phải là sandwich của tao đấy chứ?”

Yongbok quay sang lườm hắn, nhưng tai lại đỏ lên.

“Im! Tao đấm giờ!”

Hyunjin cười khà khà, vừa ôm lấy eo Yongbok kéo sát vào lòng, vừa ghé vào má cậu một cái hôn chớp nhoáng.

“Thích ghen quá ha. Mai tao giới thiệu Charles luôn, cho biết rồi khỏi tưởng bở.”

“Tao không cần biết! Mày không được cười kiểu đó với ai nữa là được!”

“Thì tao cũng chỉ muốn mày cười kiểu đó với tao thôi, Bokkie.”

Yongbok vừa muốn đấm hắn, vừa muốn che mặt mình vì má nóng ran.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.