Chuông vào lớp vừa dứt, Yongbok lầm bầm, mặt mày xịu xuống như bánh bao chiều, chống cằm gục trên bàn, mắt liếc qua liếc lại cái bảng chán muốn xỉu.
“Mệt ghê, sáng nào cũng ngồi kế cái bản mặt chảnh chó của mày, tao thề có ngày tao tức quá tao cắn mày chết luôn á.”
Ngay kế bên, Hyunjin đang gác tay sau đầu, mắt vẫn dán vào trần nhà, miệng nhếch lên cười nửa miệng:
“Ờ, mày mà cắn tao thì chắc tao phải chích ngừa dại, sợ lây cái bệnh ngu từ mày qua luôn quá.”
Yongbok ngóc đầu dậy liền, quay phắt sang lườm Hyunjin cháy mắt, chưa kịp đáp thì cô giáo bước vào lớp, trên tay cầm xấp bài kiểm tra toán. Lớp học im thin thít, không khí căng như dây đàn.
Tờ giấy đầu tiên được cô gọi tên
“Hwang Hyunjin.”
Hyunjin lười biếng ngồi dậy, giơ tay nhận bài, liếc sơ qua một cái — 9.75 điểm đỏ chót. Cậu cười nhạt, rồi quay sang nhìn Yongbok, ánh mắt đầy ý đồ trêu chọc.
“Lee Yongbok.”
Yongbok lật đật chạy lên nhận bài, cầm tờ giấy trên tay, vừa nhìn số điểm đã thấy nhói lòng — 6.5.
Vừa bước về chỗ, cậu chưa kịp cất bài thì cái cùi chỏ của Hyunjin đã khều nhẹ sang, giọng ngọt như mật ong pha thuốc độc:
“Trời ơi, mèo của tao được có 6.5 hả? Đáng yêu dữ hen, chắc tại mày xài não heo làm bài nên mới được điểm này đó.”
Yongbok lườm Hyunjin, rít qua kẽ răng:
“Cái miệng mày á, tao bóp bẹp giờ!”
Hyunjin chẳng những không sợ, còn nghiêng đầu sát lại, cười gian trá:
“Ờ, mày bóp tao thử đi, có khi bóp xong tao cho mày mượn não tao để xài ké luôn.”
Yongbok bặm môi, vờ lật bài kiểm tra qua lại như không thèm quan tâm, nhưng ánh mắt cứ liếc trộm sang Hyunjin đầy cay cú. Hyunjin thì cứ ngồi đó, chống cằm, nhìn cậu với ánh mắt nửa cưng nửa ghẹo.
“Không sao đâu, Bokkie, tao học giỏi vậy nên tao dạy mày, học phí free, mày muốn học không?”
Hyunjin cố tình nói nhỏ, giọng cưng chiều rõ mồn một.
“Cút! Tao thà học lại lớp còn hơn ngồi nghe mày dạy!”
Yongbok vặc lại liền, giọng cục súc, hai má thì phồng lên vì tức.
Hyunjin bật cười, ngón tay gõ nhẹ vào bài kiểm tra của cậu:
“Ờ, cố gắng lên nha, để lần sau mày không phải ngồi nhìn tao điểm cao rồi tức muốn xé bài như hôm nay nữa.”
Yongbok bực bội gấp bài, nhét mạnh vào cặp, rồi lầu bầu:
“Mày giỏi quá thì đi thi học sinh giỏi luôn đi, khỏi ngồi đây hành tao!”
Hyunjin thản nhiên nhún vai:
“Tao sợ mày nhớ tao tới mức khóc đêm nên mới ngồi đây chung nè, không cảm ơn còn chửi tao, đồ mèo bướng.”
Yongbok quay phắt qua, sắp mắng tiếp thì bị cô giáo liếc, hai đứa đành ngậm miệng, chỉ dám lườm nhau qua lại, chân thì dưới gầm bàn đá nhau chí chóe.