Buổi chiều, sân trường vẫn còn lác đác vài sinh viên đi ra từ các tòa nhà học. Yongbok đứng dưới gốc cây lớn cạnh cổng, tay chống hông, mắt dán vào màn hình điện thoại mà gương mặt thì rõ đang bực dọc. Cậu vừa ngẩng đầu lên thì thấy cái dáng quen thuộc từ tòa nhà phía bên kia đi tới — cái tòa dành cho khối Kinh tế. Cậu lập tức xạc ngay:
“Mày học cái quái gì mà lâu thế hả? Tao đứng đây muốn gãy cột sống luôn rồi đó!”
Hyunjin, vẻ mặt tỉnh bơ, nhún vai:
“Chờ có tí xíu mà làm như tao bỏ rơi mày nguyên buổi.”
“Tao chờ từ lúc chuông reo! Mày có biết cảm giác đứng một mình ở cái cổng trường lạ hoắc lạ huơ này nó khốn nạn cỡ nào không?!”
“Thì tại tao học ở tòa khác mà. Tại mày chọn ngành thiết kế làm gì.”
Hắn liếc sang, nửa châm chọc nửa cưng chiều.
“Tao mà học ngành mày là tao tự đập đầu vô tường rồi. Ngồi nghe mấy con số nhảy nhót không thấy phát rồ hả?”
Yongbok lườm nguýt, rồi khịt mũi
“Mà mày học gì mà lâu ra vậy?”
Hyunjin kéo quai ba lô, làm bộ than thở:
“Tại thằng bạn mới của tao, nó tên Charles đó, nó rủ tao đi coi phòng CLB. Tự dưng bị giữ lại giới thiệu tùm lum.”
Nghe tới chữ “Charles”, tai Yongbok tự động dựng lên. Cậu liếc qua, giọng chua lè:
“Charles? Tên nghe muốn đấm. Mày thân tới mức đi coi CLB chung luôn hả?”
“Thì bạn mới, phải hoà nhập.”
Hyunjin nhếch môi, ánh mắt gian tà rõ rệt
“Cười đẹp, cao mét bảy mấy, học giỏi. Mà nói chuyện có duyên nữa.”
“Ờ, rồi xong. Thấy hợp quá ha. Mày dọn qua ở chung với Charles luôn đi.”
Yongbok cắn môi dưới, tay siết chặt quai ba lô như sắp đấm ai tới nơi.
Hyunjin phì cười, bước sát lại ghé tai cậu thì thầm:
“Ghen hả?”
“Ghen cái đầu mày. Tao chỉ sợ cái thứ như mày bị tụi nó dụ thôi.”
Cậu quay ngoắt đi trước, miệng vẫn không ngừng lầm bầm
“Mới ngày đầu mà đã thân như tri kỷ rồi…”
“Thế còn mày với nhỏ tóc hồng thì sao? Mày nói ngồi kế nó luôn mà.”
Hắn nói với theo, tay bỏ túi, thong thả đi sau cậu.
“Ờ nhỏ đó tên Yuna. Ngồi kế tao vì còn chỗ trống.”
Yongbok nhấn mạnh từng chữ
“Chỉ hỏi tên tao với hỏi có phải người Hàn không thôi vì lúc tao chửi mày bằng tiếng Hàn thì nó nghe được.”
Hyunjin gật gù ra chiều hiểu chuyện lắm:
“Ừ, rồi rồi, bạn mới thôi mà. Đẹp không?”
“Ờ cũng được.”
Cậu bĩu môi


