[Hyunlix] Vừa Muốn Đấm Vừa Muốn Hun! – 38 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hyunlix] Vừa Muốn Đấm Vừa Muốn Hun! - 38

Sáng sớm, sân trường đại học nhộn nhịp hẳn lên vì đón tân sinh viên. Dù đã biết trường này nổi tiếng với môi trường học cởi mở, năng động, ai nấy vẫn không khỏi liếc nhìn khi hai cái đầu vàng chóe chói lóa vừa xuất hiện ở cổng trường. Một người cao ráo trong chiếc áo sơ mi trắng đóng thùng gọn gàng, quần tây đen thẳng nếp — khí chất tổng tài ngời ngời. Người còn lại nhỏ hơn một chút, tóc cũng vàng không kém nhưng lại mặc hoodie oversize in hình mèo với chiếc quần jean rách gối, đeo ba lô tròn trịa đầy sticker lòe loẹt.

Cả hai cứ thế bước song song vào sân trường, mỗi bước đi là một lần… chửi nhau.

“Tao nói là đi bên trái! Mày có bị mù không mà cứ chen vô vạch kẻ đi bộ của tao hoài vậy hả?!”

Yongbok nhăn mặt, né người qua bên.

“Mày nghĩ ai cũng rảnh nhìn xuống vạch hoài như mày hả? Đi đại đi, không té là được rồi.”

Hyunjin nhún vai, vẫn thản nhiên sải bước.

“Mày đứng lại! Tao đạp cho một phát bay vô bãi giữ xe luôn á!”

“Rồi rồi, đạp đi, để tao cúi cho nè. Nhưng nếu tao bay rồi mày đi về kiểu gì?”

Hyunjin quay sang, nháy mắt.

Những sinh viên đang đi ngang qua hoặc ngồi gần đó đều dừng lại liếc nhìn, có vài người khẽ cười thành tiếng, có người thì nháy nhau thì thầm. Không chỉ vì cái cách hai đứa cãi nhau rôm rả bằng tiếng Hàn giữa sân trường quốc tế toàn tiếng Anh, mà vì trông tụi nó… giống người yêu mới sáng sớm đã “giận hờn chiếu lệ” quá chừng.

Một cô gái tóc xanh bạc đứng gần đó cười khúc khích với bạn mình:

\”Is it just me or those two are definitely dating?\”

Bạn cô gật đầu:

“Matching hair, yelling in Korean, walking together? Classic lovers vibe.”

Nhưng họ không hiểu hết, vì tốc độ chửi của hai đứa là MAX SPEED. Giống như… đang rap battle vậy.

Khi đến gần khu tòa nhà chính, Yongbok lật lịch học trên điện thoại, rồi khựng lại:

“Ê, tao học ở toà G nha. Khoa thiết kế bên đó.”

Hyunjin nhướn mày:

“Ờ, tao học toà A. Kinh tế mà. Nhưng nè, học xong mày đợi tao. Không được về trước. Tao không thích lủi thủi đi kiếm mày giữa cái trường bự chảng này đâu.”

“Chảnh ghê. Mày nghĩ tao rảnh đứng đợi hả?”

“Rảnh hay không cũng phải đợi.”

Hắn cười cười, rồi cúi xuống buộc lại dây giày, giọng nhỏ lại một chút.

“Tao quen đi về chung với mày rồi.”

Yongbok mím môi, nhìn đi chỗ khác.

“Ờ thì… tao cũng chưa biết đi về sao, nên chờ cũng được.”

“Ừ, nhớ đó. Tao tan lớp 4 giờ. Mày mà đi mất là tao lôi loa ra giữa sân trường gọi tên mày à nha.”

“Hy vọng lúc đó tao học xong rồi để được chứng kiến cảnh mày mất mặt.”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.