Buổi tối hôm đó, sau khi gom đủ chiến lợi phẩm từ siêu thị, hai đứa hí hửng trở về nhà mới, quyết tâm làm một bữa tối thật đàng hoàng. Căn bếp sạch sẽ, hiện đại và đầy đủ đồ nghề chẳng mấy chốc trở thành bãi chiến trường.
Yongbok thắt tạp dề như đang tham gia MasterChef, cầm dao chặt thịt một cách đầy tự tin.
“Rồi, hôm nay tao sẽ nấu thịt ba chỉ kho trứng. Mày gọt hành cho tao.”
Hyunjin đứng nhìn đống hành cao như núi, nhíu mày.
“Sao không đưa tao nguyên củ gỗ cho tao cưa luôn đi?”
“Mày mà gọt hư là tao bắt ăn hành sống luôn á.”
“Tao là chủ nhà hay là osin vậy trời?”
“Cùng nhau sống thì cùng nhau làm. Đơn giản.”
Hyunjin lầm bầm rồi đành ngồi xuống gọt hành. Một lúc sau, mặt hắn nhăn nhó, mắt đỏ hoe như vừa coi xong phim chia tay.
“Ê, nước mắt tao đang rớt xuống hành rồi nè…”
Yongbok không thèm quay đầu lại, chỉ nhún vai:
“Thêm gia vị tình cảm.”
“Mày còn giỡn nữa là tao chọi luôn củ hành vô mặt mày á.”
“Chọi đi, tao chọi lại trứng sống lên đầu mày à.”
“Không dám đâu!”
Chưa dứt câu, Yongbok đổ nước vô chảo đang sôi. Bùm một cái, dầu bắn tung tóe lên mặt bếp.
“A LỘN LỘN LỘN!!! CHÁY CHÁY CHÁY!!”
Hyunjin hét lên, bật dậy khỏi ghế:
“Lửa lên rồi kìa!!! Mày đang nấu ăn hay đang dựng pháo bông vậy??? TẮT GA TẮT GA!!”
“TAO ĐANG TẮT NÈ!!”
Yongbok quýnh lên, vặn đại nút bếp.
“Ê MÀY VẶN NGƯỢC CHIỀU RỒI!!!”
Hyunjin hét to hơn, lửa còn bốc cao hơn nữa.
“TRỜI ƠI MÀY ĐANG MỞ PARTY HAY GÌ!!”
Cuối cùng, hai đứa phối hợp đổ cả một bình nước vào chảo. Lửa tắt thật… nhưng chảo thì cong vênh méo mó, khói mù mịt như vừa đánh boss trong game.
Cả hai đứng thở hồng hộc nhìn căn bếp như vừa trải qua tận thế.
“Tao đã nói rồi, đưa tao nấu chính mà không chịu.”
Hyunjin chống nạnh, mặt không thể ngứa mắt hơn.
“TAO ĐƯA MÀY NẤU LÀ CÁI NHÀ NÀY CHÁY THIỆT ĐÓ!!!”
“Mày đổ nước vô chảo đang sôi sùng sục! Muốn làm pháo không cần thuốc à?!”
“Ít ra tao cũng không khóc lóc như mất người yêu khi gọt hành!”
\”Còn mày nấu cái gì cũng cháy đen như trái tim mày!!!”
“CÂM MỒM!!”
Cuối cùng, sau khi đánh nhau bằng lời gần nửa tiếng đồng hồ, hai đứa quyết định… ăn mì gói.
Yongbok lườm Hyunjin, tay gõ muỗng lên bàn như nhạc trưởng.
“Mày nấu.”
“Không. Hồi nãy tao xém mất mạng vì mày rồi. Mày nấu.”


