[Hyunlix] Vừa Muốn Đấm Vừa Muốn Hun! – 33 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hyunlix] Vừa Muốn Đấm Vừa Muốn Hun! - 33

Tiếng kéo vali lạch cạch, tiếng loa thông báo lặp đi lặp lại. Mọi người còn chưa tỉnh ngủ hẳn, chỉ có đám “trời đánh” này là đang khuấy đảo nguyên cái ga quốc tế.

“Yah!! Yongbok, Hyunjin!!!”

Giọng Jisung vang lên từ phía bãi đậu xe, tay kéo theo một cái túi snack khổng lồ.

“Đi học mà như đi đánh trận vậy. Bà mẹ mày đem gì mà nguyên cái vali bung cả bụng vậy trời?!”

Yongbok quay ra liếc xéo, đang lôi vali mà mắt vẫn không rời cái đầu vàng của Hyunjin.

“Mày đừng có nói chuyện! Tao tức gần chết đây!! Cái đầu này là ai bắt chước màu tóc ai hả?!”

Hyunjin ngáp cái rõ to, vẫn rất tỉnh bơ:

“Thì tao bắt chước mày đó, được không? Qua bển ai cũng biết tụi mình là couple. Tụi mình nổi bật lắm, baby à.”

Yongbok trợn mắt, hét lên:

“Nổi cái lìn mày! Qua bển tao đéo dám khoe là quen mày, giờ mày nhuộm vàng như vậy là sao?!”

Seungmin chen vô, cười khùng khục:

“Ủa gì vậy? Hôm bữa còn đòi hun nhau ở căng tin mà giờ mắc cỡ hả mậy?”

“Mày im mẹ mày đi Seungmin!!!”

Cả hai đứa cùng quay ra chửi, đồng thanh như đánh hợp xướng.

Mẹ Hyunjin ôm lấy con trai, nước mắt rưng rưng:

“Qua đó ăn uống đàng hoàng nghe chưa. Cái gì cũng phải từ từ, đừng có làm ẩu!”

“Vâng…”

Hyunjin gật đầu, chưa kịp nói thì bị ông bố vỗ đầu cái bốp.

“Cũng đừng có suốt ngày gây chuyện với Yongbok. Ba biết cái tật con rồi. Qua đó mà thấy nó khóc ba bắt con bay về liền á.”

Đang còn ngơ ngác, Hyunjin bất ngờ bị mẹ Yongbok ôm chầm lấy, vỗ lưng dỗ dành như con ruột:

“Hyunjin à, con lo cho Bok giúp mẹ nha. Nó dễ tổn thương lắm, còn hay lơ ngơ nữa, đi đâu cũng nhớ đường giùm nó…”

“Dạ… dạ con biết rồi ạ…”

Hyunjin gãi đầu ngượng chín mặt.

Ông bố của Bok thì vỗ vai thằng nhỏ một cái rõ đau:

“Đừng để con ba đói, nhớ dặn nó tắm gội, đừng bắt nó học bài tới gục đầu đó nghe chưa.”

Còn Yongbok thì đang nước mắt ngắn dài ôm mẹ, chưa kịp dứt thì bị mẹ Hyunjin kéo qua ôm tiếp:

“Con ơi… qua đó nhớ giữ gìn sức khoẻ, nếu thằng Hyunjin nó bắt nạt con thì nói về liền, mẹ sang mẹ xử nó.”

Yongbok nức nở:

“Dạ con… con đâu có muốn cãi lộn với nó đâu… tại nó kiếm chuyện trước á…”

“Mày sủa lại tao nghe?!”

Hyunjin lườm, lách qua bị bố Yongbok búng trán một phát.

“Hai đứa thôi đi!! Ra tới sân bay rồi còn cãi cái đách gì nữa?!”

Hai bên ba mẹ đồng thanh quát.

Jisung thì đứng ôm cổ Seungmin cười banh xác:

“Ủa rồi vậy cuối cùng ai là chồng ai là vợ? Coi bộ hai nhà dắt dâu đổi rể ngược chiều luôn rồi đó.”

Seungmin gật đầu:

“Thôi tụi mình về nhà viết sách lại câu chuyện tình yêu này đi.”

Trên máy bay.

“ĐMM mày dẹp cái tay mày ra coi!”

Yongbok hất mạnh cái tay Hyunjin đang gác qua chỗ mình.

Hyunjin nhăn nhó, vẫn thản nhiên để tay lại:

“Ghế chung chứ có phải mày mua hai vé đâu Bok, né sao được.”

“Mày gác vậy tao gập ghế được không?! Hả?! Muốn tao trét mắm tôm vô mặt mày hả Hyunjin?!”

“Ê ê… xưng mày-tao riết rồi nghĩ tao không phải bạn trai mày luôn á.”

“Bạn trai cái đầu mày. Mày là con chó khốn nạn chuyên phá giấc ngủ người ta.”

Hyunjin cười khoái chí, quay sang nhìn người ngồi bên kia:

“Chị ơi cho em đổi chỗ qua đó được không, em bị thằng bạn trai bạo lực ạ.”

Yongbok gào lên:

“CÁI GÌ?! Thằng chó này, mày nói ai bạn trai mày hả??”

“Ủa chứ không phải sáng nay còn đứng chửi nhau mà mẹ mày kêu ‘hai đứa sống chung nhớ lo cho nhau’ hả? Mày không phải người yêu tao chứ ai? Hay mày có người khác ngoài tao rồi?!”

“ĐCM mày drama nữa tao lấy khay cơm chọi vô đầu mày luôn.”

Lúc máy bay chuẩn bị cất cánh, cả khoang yên lặng. Một bà cụ ngồi gần đó khều Yongbok:

“Hai đứa dễ thương ghê. Cưới nhau chưa con?”

Yongbok sặc nguyên ngụm nước suối, trợn trắng mắt nhìn Hyunjin:

“Mày dắt tao lên máy bay để người ta tưởng tao là vợ mày hả đồ khốn?!”

Hyunjin ngả đầu vô vai Yongbok cười ha ha:

“Chứ không phải hồi sáng mày nói thà chết cũng không ở chung với tao hả? Qua tới nơi rồi đó, tao cho mày chết trên giường mỗi tối luôn.”

“ĐCM mày…”

“Cái giường của tụi mình là nơi mày phải trả giá vì dám chê tao đó Bok.”

“Mày chết với tao Hyunjin ơi. Tao sẽ đập mày bằng từ điển Oxford từng trang một…”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.