Thời gian trôi qua – Kì thi tốt nghiệp đã sắp tới
“Yongbok, công thức này là gì?”
“Ơ… là cái… cái… gì mà H cộng… rồi… rồi gì nữa ta?”
“Trời đụ má mày, H cộng mày còn không nhớ, tao phang nguyên quyển sách hóa vô mặt mày á!”
Trong suốt thời gian ôn thi tốt nghiệp, cái nhà của Hyunjin lúc nào cũng vang vọng tiếng đập bàn, tiếng gào rú và cả tiếng… tiếng cười khùng khục của tên học bá khi thấy con sâu lười Yongbok cuối cùng cũng chịu học.
Hyunjin gục đầu xuống bàn, nhìn đứa ngồi đối diện với ánh mắt mệt mỏi nhưng chan chứa yêu thương:
“Yongbok à, mày mà không thi đậu, thì tao đi du học một mình đó nha.”
Yongbok đang nhai snack phồng má, ngẩng lên nhìn Hyunjin:
“Dẹp đi. Mày đi là tao bay theo liền. Không để mày đi đâu hết.”
“Vậy học đi má!! Học thì mới đậu!! Mày làm đúng 50% cái đề hóa thôi là tao dựng hình mày trước cổng trường luôn đó!”
Dù Yongbok học môn nào cũng dở, nhưng tiếng Anh thì lại… giao tiếp như gió lùa cửa sổ. Cả hai đứa hay nằm dài trên giường cãi nhau… bằng tiếng Anh.
“Hey dumbass, why do you always mess up the formulas?”
Hyunjin gắt.
“Because your ugly face distracted me, bitch.”
Yongbok nhe răng.
“Then don’t look at me, trash.”
“Shut up before I throw you out the window.”
“Try me, frog.”
Cãi một hồi thì… nằm im thở hổn hển. Hyunjin gác tay lên trán Yongbok.
“Thở gì mà như chạy marathon vậy má.”
“Do… tức mày quá… tao sắp đột tử rồi nè.”
Ba mẹ hai bên ngồi uống trà với nhau, nhìn hai đứa nó chửi nhau từ ngoài sân vô tới nhà rồi lăn lộn học bài mà lắc đầu:
“Dễ thương ghê không… Tụi nó yêu nhau hay cãi nhau vậy chứ sống chết có nhau lắm.”
“Qua bên kia nhớ bảo tụi nó ở chung nha. Yêu nhau mà ở riêng là sinh chuyện.”
Nghe tới đoạn “ở chung”, mắt Hyunjin sáng như đèn pha xe tải:
“Trời má ơi… ở chung kìa… ở chung thì được… ngủ chung… ăn chung… tắm cũng gần nhau… rồi tao có thể đè mày ra hôn bất cứ lúc nào…”
Yongbok quay ngoắt:
“MÀY MƠ ĐI CON CHÓ!!! Tao ở chung với mày là tao nhảy lầu tự tử luôn á!! Thà tao ngủ với ma còn hơn ngủ với cái bản mặt đáng ghét của mày!!”
Hyunjin cười khì khì, ghé sát thì thầm:
“Ma đâu hôn mày như tao đâu, Bokkie…”
Yongbok đỏ mặt, xô Hyunjin ngã xuống rồi la làng:
“ĐMMM Hyunjin!!! Mày không bỏ cái nết dê già đó là tao méc má mày!!!”
Cuối cùng…
Ngày thi tốt nghiệp cũng tới. Cả hai đứng trước cổng trường, mặc đồng phục chỉn chu, tóc tai vuốt gọn, mắt thì ngáo ngơ vì thức đêm ôn bài.
Hyunjin nhéo má Yongbok một cái:
“Nhớ là đừng có viết linh tinh nha. Mày mà rớt là tao vô trường khóc bù lu bù loa đó.”
Yongbok hất tay Hyunjin ra:
“Mày mà làm ồn trong phòng thi là tao khai mày mang tài liệu vô người luôn đó!”
“Ê không chơi vậy nha đồ phản bội!!”
Sau lưng là tiếng trống trường vang lên, trước mặt là tương lai rộng mở.
Hai đứa chửi nhau, nhưng lại đứng cạnh nhau vững như núi.
Bởi vì cả hai biết – dù là ở Hàn hay ở một đất nước xa lạ nào đó – miễn là có nhau, thì mỗi ngày đều sẽ là một cuộc chiến vừa trẻ trâu vừa ngọt muốn xỉu.


