[Hyunlix] Vừa Muốn Đấm Vừa Muốn Hun! – 28 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hyunlix] Vừa Muốn Đấm Vừa Muốn Hun! - 28

Trưa hôm đó, giờ sinh hoạt lớp, cô giáo chủ nhiệm yêu cầu từng học sinh chia sẻ dự định sau khi tốt nghiệp. Không khí đang yên ắng, từng đứa đứng lên kể mơ ước đàng hoàng nghiêm túc, thì tới lượt Hyunjin. Hắn đứng dậy, nói dõng dạc:

“Em định sẽ đi du học Anh. Ngành kinh tế.”

Cả lớp \”ồ\” lên, một số đứa thì gật gù \”chuẩn rồi, thằng này học giỏi mà\”, còn một số khác thì lén liếc về phía Yongbok đang ngồi gác chân rung đùi, miệng nhóp nhép nhai kẹo.

Cô giáo hỏi tiếp:

“Còn em Yongbok? Em thì sao?”

Yongbok giật mình một cái, nuốt vội viên kẹo rồi đứng dậy gãi đầu:

“Em cũng muốn du học ạ… Chắc Pháp hoặc Mỹ.… học thiết kế đồ họa hay mấy ngành sáng tạo á.”

Cả lớp vỗ tay… được hai nhịp thì giọng Hyunjin cất lên rõ mồn một:

“Học như cứt mà đòi đi du học hả mày?”

Không khí đứng hình. Mấy đứa gần đó bắt đầu bụm miệng cười, còn Yongbok thì trố mắt:

“Mày lập lại coi?”

Hyunjin nhún vai, khoanh tay:

“Tao nói đúng mà. Học như con tôm luộc chín mà mơ cái gì?”

Yongbok đập tay xuống bàn cái rầm:

“Tao học dở nhưng tao đâu có mơ thành ông nội mày đâu mà mày cà khịa tao dữ vậy?”

“Ờ, mày khỏi cần mơ, mày là cái nết của má tao kiếp trước rồi, dạy tao kiên nhẫn mỗi ngày.”

“Mày muốn chết hả Hyunjin? Tao lôi dép lên nè!!”

“Lôi đi!! Tao lấy cái bảng phang vô mặt mày bây giờ!!”

Cả lớp cười rần rần. Có đứa lấy điện thoại quay lén, đứa khác thì bình luận kiểu:

“Couple năm là đây chứ đâu…”

“Tụi bây đánh nhau riết, sau này đi du học rồi nhớ đừng chửi nhau ở nước người ta nha!”

Cô giáo đứng đó trợn mắt:

“Hai đứa ra ngoài hành lang cho cô!! Cãi nhau banh lớp như chợ trời!!”

Ngoài hành lang

Hyunjin tựa tường, quay sang hỏi:

“Mày định đi du học thiệt hả?”

Yongbok liếc mắt:

“Ờ. Còn lâu mới chịu để mày hơn tao hoài.”

Hyunjin cười:

“Vậy đi cùng tao đi. Qua Anh với tao, mày học gì cũng được nhưng… ở gần nhau tí cho vui.”

Yongbok nhíu mày:

“Còn lâu tao mới đi gần mày. Đi xa xa cho bớt cái nết sân si cà khịa tao mỗi ngày.”

“Mày mà không có tao chắc mày buồn chết.”

“Tao mà có mày là tao xỉu chết.”

Rồi… cả hai cùng im lặng nhìn ra sân trường, ánh nắng trải dài trên hành lang. Một giấc mơ xa xa đang đến gần, dù có chửi nhau banh nóc, nhưng trong lòng lại có nhau chẳng thiếu tí nào.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.