[Hyunlix] Vừa Muốn Đấm Vừa Muốn Hun! – 27 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hyunlix] Vừa Muốn Đấm Vừa Muốn Hun! - 27

Sau màn xin lỗi \”đi vào lòng đất\” khiến nguyên cái sân trường hú hét, ban giám hiệu không thể không hành động. Trong lúc Hyunjin đang nắm tay Yongbok cười hí hửng như trúng số, giọng loa phát thanh ré lên:

\”Học sinh Hwang Hyunjin lớp 12A1, mời em lên phòng giám thị NGAY LẬP TỨC. Mang theo cả cái loa!!\”

Cả sân trường \”ồ\” lên như coi xong phim có after credit. Yongbok quay sang trố mắt:

\”Mày trộm loa thiệt hả thằng điên đầu đỏ?!!\”

Hyunjin vẫn thản nhiên như không:

\”Mượn tạm chớ có trộm gì đâu… Mà giờ đi rồi, hôn tao cái lấy tinh thần coi.\”

Yongbok giơ dép lên:

\”Mày đi lẹ đi, lát tao qua thăm mày cúng nhang.\”

Tại phòng giám thị

Hyunjin bước vô, tay ôm cái loa như ôm con gấu bông. Giám thị ngồi sẵn, rót trà, mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt đầy \”tao biết mày sắp diễn gì rồi đó con trai.\”

Giám thị gõ gõ cây thước lên bàn:

“Hwang Hyunjin. Em có biết em vừa làm cái quái gì không?”

Hyunjin ngồi xuống ghế, đặt cái loa nhẹ nhàng như trưng bày bảo vật rồi mỉm cười:

\”Em chỉ… bộc phát cảm xúc yêu đương thôi ạ.\”

“Bộc phát mà lấy luôn cái loa ra ngoài sân trường giữa giờ ra chơi hả?”

“Dạ em xin lỗi. Lần sau em hứa sẽ xin phép trước. Với lại… em thấy mọi người cười mà, đâu có gây rối gì đâu ạ.”

Giám thị thở dài, đẩy cho Hyunjin ly trà nóng và cái bánh quy:

\”Uống đi, ăn đi. Hôm nay không phạt, nhưng kể từ ngày mai, cái loa này giám thị giữ. Muốn bày tỏ tình cảm gì thì viết thư tay giùm thầy.\”

Hyunjin bưng ly trà lên uống một ngụm, thở phào:

\”Em cảm ơn thầy. Mà thầy thấy cái màn đó của em ổn không?\”

Giám thị lườm:

\”Ổn cái đầu em. Học sinh người ta ra chơi ăn bánh uống nước, em la lên làm người ta sặc.\”

“Nhưng Yongbok cảm động mà.”

Hyunjin cười, đôi mắt long lanh như trẻ mẫu giáo khoe bài vẽ đẹp.

Giám thị vỗ bàn cái rầm:

\”Ra ngoài!! Lát mang loa vô kho giùm!!\”

Ra khỏi phòng giám thị

Yongbok đứng đợi trước cửa, khoanh tay nhìn Hyunjin:

“Trà ngon không mày?”

Hyunjin nhếch môi:

“Thầy cho tao bánh quy hình trái tim. Chắc ổng thấy tụi mình hợp lắm.”

“Tao mà là thầy, tao đút dép vô mồm mày rồi.”

“Ờ nhưng mày vẫn đứng đây đợi tao nè.”

Yongbok lườm một cái sắc lẹm rồi quay lưng đi, nhưng giọng nhỏ lại dịu hẳn:

“Mai có trộm cái loa nữa thì nhớ xin phép trước. Tao không đi lãnh xác mày đâu.”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.