Tiếng bút hí hoáy vang khắp lớp. Không khí căng như dây đàn. Mấy đứa cúi mặt làm bài như chiến đấu sinh tử. Ở góc trái lớp, Hyunjin liếc sang bài Yongbok, nhíu mày:
“Mày làm câu 4 ra đáp án A hả?”
Yongbok thì thào:
“Ờ, tao chắc chắn mà. Tao học kỹ rồi.”
Hyunjin trề môi:
“Sai lòi. Cái này phải C. Phản ứng trung hòa chứ không phải oxi hóa đâu con chó.”
Yongbok nheo mắt nhìn lại:
“Không có! ĐMM mày đừng có làm tao rối! Tao học bài này kỹ lắm!”
“Ờ rồi kỹ nên làm sai. Tao giảng mày nghe nè—”
“Tao đéo cần mày giảng! Mày đi làm bài mày đi!”
Hyunjin bĩu môi, vẫn cắm cúi viết.
Yongbok quăng cặp xuống bàn đá cái rầm, quay phắt lại chỉ thẳng mặt Hyunjin:
“Mày giỏi lắm, Hyunjin! Nhờ mày mà tao sửa đáp án thành sai! Câu đó tao đúng từ đầu, mày mở miệng ra là hại người à?!”
Hyunjin vẫn tỉnh như ruồi:
“Ủa rồi ai bắt mày nghe tao? Mày ngu tự chịu, đổ cho ai?”
“ĐMM cái bản mặt khinh thường đó là sao?! Mày tưởng mày học giỏi là câu nào mày cũng đúng hả?!”
“Ừ đúng! Ít ra tao cũng không phải thứ ngu đần như mày!”
Yongbok xông tới:
“Tao đập mày chết giờ! Mày là cái thứ học giỏi mà tự mãn, chứ đéo phải thiên tài gì!”
“Ờ tao tự mãn đó! Còn mày vừa ngu vừa ngang! Tao sai tao chịu, chứ mày sai mày chửi cả họ tao!”
“Tại vì mày đáng bị chửi! Cái mặt mày lúc nào cũng ra vẻ, chảnh chó! Tao lạy mày luôn á!!”
Lũ học sinh bu lại coi, đứa thì la:
“Trời ơi chửi nhau nữa kìa, HyunLix đại chiến phần 99999!!”
“Chửi đi, chửi đi, tụi tao livestream rồi!!”
Cô chủ nhiệm từ xa nhìn lại lắc đầu:
“Trời ơi tụi này nữa… Lớp người ta có học sinh giỏi, lớp tui có vợ chồng trẻ trâu.”
Yongbok bực mình chạy ra sân trường, mặt đằng đằng sát khí, ngồi phịch xuống ghế đá, tay bấm điện thoại mà run run.
Một bên là câu trả lời đúng ban đầu, một bên là niềm tin vào thằng người yêu học giỏi… và bây giờ, bài kiểm tra sai vì tin một thằng đầu bò.
Năm phút sau…
Tiếng của loa phát thanh giữa sân trường bất ngờ vang lên, giọng ai đó khàn khàn mà quen thuộc:
“… Alo… Alo… cái địt mẹ nó không có tiếng hả?! Ờ ờ rồi rồi có rồi…”
Cả sân quay lại nhìn.
Trên bậc tam cấp, trước mắt hơn trăm học sinh, Hyunjin – tóc rối, mặt vẫn còn hầm hầm – đang cầm cái loa của phòng đoàn trường, gào lên:
“Tao xin lỗi!! Tao yêu mày lắm, Yongbok à!!”
Cả sân trường như phát nổ.
Yongbok đứng phắt dậy, miệng há hốc:
“ĐMM mày điên hả?!”
Hyunjin cười, loa vẫn trong tay:
“Tao điên vì mày đó!! Mỗi lần mày nhìn tao bằng ánh mắt kiểu ‘mày ngu như chó’ là tao đau lòng lắm!”
“Tao đúng mày vẫn cãi, rồi còn dắt tao đi sai theo! Mày có não không vậy?!”
“Không có não, có mỗi mày trong đầu tao thôi!”
“Mẹ mày…”
Yongbok lắp bắp, mặt đỏ rần vì vừa tức vừa ngượng.
Hyunjin chạy xuống, ôm chầm lấy Yongbok trước hàng trăm ánh mắt tròn xoe:
“Tao sai rồi. Tao học giỏi nhưng mà tao ngu vì cãi mày. Mày tha cho tao đi….”
Yongbok cắn môi, đấm nhẹ vô ngực Hyunjin:
“Lần sau tao sai mày mới được cãi, còn mày sai mà cãi nữa là tao dọng dép vô mỏ.”
“Ừ! Cãi xong mình làm lành kiểu tối qua nha!”
Hyunjin nháy mắt.
Tụi học sinh hú hét, chụp ảnh, đăng story:
“Đây là tình yêu học đường đích thực!”
“Ai rồi cũng muốn có một Hyunjin vừa ngu vừa yêu mình như điên.”


