Cửa phòng bệnh hé mở.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng rồi tiếng thì thầm vang lên:
“Ê nhẹ nhẹ vô, coi chừng thằng Bok còn ngủ á.”
Seungmin nhắc, tay đặt lên vai Jisung.
Jisung chun mũi:
“Ờ, tao mà thấy nó ngủ là tao đè lên bụng nó luôn cho tỉnh.”
Hai đứa vừa đẩy cửa, vừa rón rén bước vào. Nhưng cảnh tượng trước mặt khiến cả hai đứa đứng hình toàn tập.
Trên giường bệnh, Yongbok đang bị Hyunjin đè chặt xuống, hai tay cậu bị giữ cao qua đầu, còn miệng thì bị Hyunjin khóa môi, kéo vào một nụ hôn… dài, sâu, dính và nghe rõ từng tiếng mút môi như phim Hàn slow motion.
“Ư…ưm… m-ờ… ưaaa…”
Yongbok cố gắng ú ớ phản kháng, đầu lắc qua lắc lại.
Nhưng Hyunjin càng hôn càng hăng, tay thì siết eo Yongbok kéo sát vào ngực, đầu thì nghiêng qua nghiêng lại, môi vừa mút vừa cắn, thi thoảng còn liếm nhẹ môi dưới rồi nhấn sâu thêm một lần nữa.
“Mày… hộc… chó điên… ưm… dừng… mm-ƯƯAA!!”
Yongbok đỏ mặt rần rần, chân dãy dụa dưới lớp chăn.
Jisung há hốc mồm:
“Ủa tao vô thăm bệnh nhân mà như lạc vô cảnh cao trào của phim Nhật zị?”
Seungmin lẩm bẩm:
“Có khi nào hai đứa nó tưởng phòng bệnh là phòng cưới không?”
Hyunjin vẫn không buông, chỉ khẽ liếc hai đứa:
“Ra ngoài. Tụi tao đang… trị liệu.”
Jisung nhướng mày:
“Trị liệu cái đầu mày á! Bác sĩ mà thấy chắc lên máu chết tại chỗ. Mút môi người ta như mút kem vậy đó trời.”
Yongbok tức xì khói, cố đẩy Hyunjin ra nhưng không có sức:
“Khốn… mày thả tao ra, tao thề… ưaa… tao giết…”
Seungmin bĩu môi:
“Ờ ráng hôn thêm chút nữa đi, chút nữa tao gọi y tá vô tiếp oxy luôn cho hai đứa.”
Jisung chụp điện thoại lên:
“Quay lại đi? Cho mấy đứa ở lớp coi, bảo đảm cười muốn xỉu.”
Hyunjin nhìn lên bằng ánh mắt sát khí:
“Mày mà quay là tao đập mày vô tường luôn, Han Jisung.”
Jisung lè lưỡi:
“Trời ơi dữ thần. Vừa hôn người ta như ăn gỏi, vừa đòi đánh tao, đúng là thằng tổng tài điên.”
Đúng lúc đó – cửa lại mở ra.
Ba mẹ Hyunjin cùng ba mẹ Yongbok bước vào.
“Con ơi ba mẹ đến—”
Cả bốn người lớn đứng sững lại.
Mẹ Yongbok la lên:
“Trời ơi trời đất ơi!! Đứa nào đang… ăn… ăn miệng con tui vậy trời!!”
Ba Hyunjin cau mày, rồi gật gù:
“Ừa, coi bộ tụi nó khỏe rồi. Vậy là… không cần truyền nước nữa hả?”
Mẹ Hyunjin tặc lưỡi:
“Thấy chưa, tui nói rồi, nó yêu là nó yêu kiểu toàn thân, đâu có nửa vời.”
Hyunjin cuối cùng cũng chịu buông môi Yongbok ra, nhưng vẫn ôm chặt eo, thở hổn hển.
Yongbok mặt đỏ như gấc, gào lên:
“Mẹ ơi!!! Ba ơi!! Mấy người bị điên hết rồi hả!! Sao vô không gõ cửa?!?”
Mẹ cậu khoanh tay:
“Ờ xin lỗi he, ai dè bệnh nhân đang ‘vật lý trị liệu miệng’. Mà thằng Hyunjin con hôn kiểu gì… miệng Bok nó đỏ tím luôn rồi kìa!”
Hyunjin tỉnh bơ:
“Tại nó đẹp á mẹ. Con không kiềm được.”
Yongbok gào lên:
“Đẹp cái đầu mày!! Mày làm như tao là món tráng miệng không bằng!”
Ba Hyunjin bật cười:
“Ủa vậy tụi con yêu nhau rồi hả? Ba tưởng mới là crush thôi, chứ mức này là crush nát rồi.”
Jisung chen vào:
“Yêu nhau rồi bác ơi. Mà là yêu kiểu chết đi sống lại. Hồi tìm nhau ngoài rừng, Hyunjin như chó điên mất gà.”
Seungmin cười khẩy:
“Giờ thì gà kiếm được rồi, mà chắc mai là nó làm luôn gà luộc.”
Hyunjin liếc cả đám:
“Chọc nữa là tao hôn nó tiếp cho coi.”
Yongbok gào:
“THỬ ĐI!!! MÀY THỬ ĐỤNG VÔ TAO NỮA COI!!”
Ba mẹ hai bên vừa cười vừa lắc đầu.
Mẹ Yongbok:
“Thôi cưng ráng dưỡng bệnh nha. Mà đừng để con người ta hôn đến… tróc da luôn nha con.”
Ba Hyunjin vỗ vai con trai:
“Tốt lắm. Yêu là phải liều. Cố gắng giữ tình yêu… đừng làm chết thằng Bok là được.”


