Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ bước ra với vẻ mặt mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm.
“Cậu ấy ổn rồi. May mắn không bị tổn thương nội tạng nghiêm trọng. Chỉ là trật cổ chân nặng, mất nước và kiệt sức do đói quá lâu. Bọn tôi đã truyền nước và kiểm tra đầy đủ. Bây giờ đang nghỉ ngơi, lát nữa có thể vào thăm.”
Hyunjin chưa kịp nghe hết câu, đã lách người chạy vụt qua bác sĩ, xô cửa phòng bệnh như thể sợ ai đó cướp mất người trong lòng. Vừa mở cửa, cảnh tượng đập vào mắt khiến hắn khựng lại.
Yongbok đang nằm trên giường, mặt trắng bệch, môi khô nứt, tay quấn băng, chân được nâng lên cố định bởi một cái nẹp. Nhưng đôi mắt ấy vẫn mở, nhìn thẳng về phía hắn.
“… Mày làm gì cái mặt căng vậy? Tao chưa chết đâu,”
Yongbok nặn ra một nụ cười yếu ớt.
Hyunjin bước tới, siết tay thành nắm.
“Mày còn sủa được nữa hả? Mày biết tụi tao tìm mày mấy ngày không hả? Mẹ mày, nguyên một khu rừng! Mày là đồ con nít to xác thiệt sự!”
“Chứ bộ tao cố tình hả? Tự nhiên có tiếng sột soạt, tao đi coi thử rồi… trời ơi, té chứ bộ. Ai ngờ rớt xuống cái vực như cái hố đen vũ trụ, chưa kịp thấy mẹ gì hết. Mẹ nó, tao sống mười mấy năm chưa thấy cái vực nào ghê như vậy! Ai mà biết đi đái phát là rơi mẹ xuống!”
Yongbok gắt nhẹ, giọng yếu nhưng vẫn ngầu dữ dội.
Hyunjin quát lại:
“Nghe tiếng sột soạt rồi mày nhảy vô luôn? Não mày làm bằng gì vậy, cọng chỉ may hay gì? Tao tưởng mày ngu vừa vừa, ai ngờ ngu không tưởng.”
“Mày nói nữa tao bẻ cái chân còn lại à.”
Yongbok trừng mắt, cố nhích người lên nhưng mặt nhăn nhó vì đau.
“Mày nằm yên coi. Còn ngo ngoe là tao trói vô giường luôn giờ.”
Hyunjin bước tới, ép vai cậu nằm xuống, giọng bắt đầu rung lên,
“Tao tưởng… tao tưởng mất mày rồi. Mày biết không?”
Yongbok im lặng nhìn hắn vài giây, rồi nhỏ giọng.
“Tao tưởng tao chết luôn rồi.”
“Thì mày cũng gần chết thiệt đó con quỷ,”
Hyunjin cúi xuống, đặt tay lên trán cậu.
“Lạnh ngắt như đá. Đm, tao thề, từ nay mày đừng có bước đi đâu một mình khi không có tao bên cạnh.”
Yongbok chớp mắt, môi mím lại, rồi nhỏ giọng nhưng vẫn cứng đầu:
“Thế mỗi lần tao muốn đi vệ sinh mày cũng đi theo à? Rảnh quá ha, ba nội tổng tài.”
“Mày nói thử nữa tao tống ống thông tiểu cho mày khỏi phải đi đâu hết.”
Hyunjin dằn giọng, tay vẫn nắm chặt tay Yongbok, mắt đỏ hoe mà vẫn không chịu nói lời yêu thương đàng hoàng.
“Tao yếu chứ tao không câm, thôi đừng rống nữa, đau tai lắm…”
Yongbok rên khẽ, nhưng rõ ràng vẫn đang nén cười.
“Đau tai cái đầu mày á, mày còn giỡn được là chưa đủ đòn.”
Hyunjin cúi xuống sát mặt cậu, hít một hơi thật sâu rồi rít:
“Tao mà không lo cho mày, ai lo? Hả? Mày là gì của tao mà hành tao như vậy hả đồ ranh con!”
Yongbok chớp mắt rồi lầm bầm,
“Mày tự nói rồi nha. Tao là của mày đó nha. Sau này mày có lỡ ngu, tao còn có cớ đập mày.”
Hyunjin đứng thẳng dậy, thở dài, tay bóp trán như muốn phát điên.
“Tao mà không yêu mày chắc tao bóp cổ mày chết rồi.”
“Khỏi cần yêu, mày vẫn bóp tao à,”
Yongbok khịt mũi,
“Giờ cho tao nghỉ chưa hay muốn tao chết thật luôn?”
Hyunjin kéo ghế ngồi xuống bên giường, rút cái khăn lau nhẹ mồ hôi trên trán cậu. Dù miệng còn muốn chửi, nhưng tay lại nhẹ như lông hồng.
“Ngủ đi đồ lì lợm. Mày mà không khoẻ lại được là tao đập mày mỗi ngày cho biết.”
Yongbok lầu bầu, mắt lim dim:
“Đm mày dữ như con chó… nhưng đừng đi đâu nha. Tao sợ… mày mất tiêu…”
Hyunjin nhìn cậu nhắm mắt lại, lòng như mềm ra từng chút.
“Tao ở đây. Đâu có ngu mà để mày lạc nữa. Lần sau mà có… mày nhớ kêu tao.”


