Trời đã tạnh mưa từ khi nào không rõ, nhưng bầu trời sáng hôm sau vẫn xám xịt, không khí nặng mùi cỏ ẩm và bùn đất, từng giọt nước từ những tán lá cao rơi tí tách xuống mặt đất như điểm nhịp cho một buổi sáng buồn thảm.
Ngay khi những tia sáng yếu ớt đầu tiên le lói qua tầng mây, Hyunjin đã không thể ngồi yên thêm được nữa. Hắn gần như giật tung tấm chăn dày, đứng phắt dậy, bỏ mặc tiếng gọi với theo của thầy cô và bạn bè, chân lao thẳng về phía rừng sâu, nơi tối hôm qua đội cứu hộ đã lùng sục cả đêm mà vẫn không có kết quả.
Bước chân lội qua lớp lá mục, giày hắn đã ướt sũng từ lâu, bùn bám đầy ống quần, nhưng Hyunjin không màng. Tim hắn đập loạn trong lồng ngực, nhịp đập hỗn loạn như sắp bung ra.
“Yongbok… mày ở đâu rồi, mau trả lời tao đi…”
Cổ họng khô rát, tiếng gọi yếu dần nhưng vẫn không ngừng cất lên. Hắn men theo những lối mòn mờ nhạt, từng bụi cây, từng khe suối, từng bậc đá ướt trơn trượt đều không bỏ sót. Đêm qua trời mưa to, mọi dấu vết có thể dẫn đường đều đã bị xóa sạch.
Bên này, dưới đáy một vách núi, Yongbok vẫn nằm co ro trong cái lạnh buốt thấu xương. Quần áo ướt sũng, mặt tái nhợt vì lạnh và đói, cổ chân sưng tấy đau nhức, cơ thể kiệt quệ vì cả đêm gần như không được ăn gì, mệt mỏi đến mức không còn sức để khóc nữa. Cậu chỉ có thể rúc vào tảng đá bên cạnh, hai tay ôm lấy chân, cố giữ cho mình chút hơi ấm mong manh còn sót lại.
Âm thanh duy nhất quanh cậu là tiếng gió xào xạc, những cơn gió thổi qua cành cây mang theo hơi lạnh cắt da, cắt thịt. Đôi mắt sưng đỏ, môi nứt nẻ và nhợt nhạt, giọng nói thì thào nhưng chẳng ai nghe thấy:
\”Hyunjin… tao ở đây mà… tao lạnh quá…\”
Tiếng gọi yếu ớt ấy tan vào không trung, chẳng một ai nghe thấy.
Trong khi đó, Hyunjin cứ thế tiếp tục tìm kiếm, dọc đường không ngừng vấp ngã, tay cào rách cả vạt áo, cánh tay chi chít những vết xước đỏ, mồ hôi trộn với đất khô lại thành từng mảng bẩn dính bết trên mặt. Ánh mắt hắn dại đi vì lo lắng và tuyệt vọng, từng bước chân như đạp lên những mũi dao sắc bén.
\”Tao xin lỗi… Bokkie… tao sai rồi… về đi mà…\”
Nhưng suốt buổi sáng, không có một hồi đáp nào.
Đội cứu hộ vẫn tiếp tục lục soát từng khu vực, đi ngang qua cả những lối hiểm trở, nhưng không một ai phát hiện ra dấu vết của cậu bé nhỏ đó. Cảnh tượng hỗn loạn tối qua như vẫn còn in hằn trong tâm trí mọi người, những khuôn mặt lo lắng, ánh đèn pin loang loáng xuyên qua màn mưa, những tiếng gọi tên \”Yongbok\” đến khản đặc — tất cả đều đã cố gắng, nhưng vẫn là con số 0 tròn trĩnh.
Giáo viên buộc phải gom nhóm học sinh lại, dặn dò tuyệt đối không được phép tự ý rời khỏi lều trại, còn các thầy cô và nhân viên cứu hộ sẽ tiếp tục tìm kiếm.
Nhưng Hyunjin, sau một đêm gần như thức trắng, làm sao có thể ngồi yên? Hắn gần như gạt phăng tất cả, đôi mắt đỏ ngầu, giọng khàn đặc vì mệt và khóc quá nhiều.