Yongbok men theo con đường nhỏ, cách đống lửa không xa, đi sâu vào mấy bụi cây rậm rạp. Cậu dừng lại, kéo khóa quần, vừa giải quyết vừa ngó nghiêng quanh. Không khí ban đêm trong rừng lạnh căm, hơi sương bám vào tóc, mùi đất ẩm lẫn mùi cỏ non, khiến cậu cảm thấy yên tĩnh lạ lùng.
Vừa kéo lại khóa xong, định quay về thì từ phía sâu trong lùm cây vang lên một tiếng sột soạt rất nhỏ, rất khẽ, như có gì đó di chuyển. Cậu nhóc khựng người, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm về hướng đó.
Cái bóng ấy không rõ ràng, chỉ thấp thoáng như ai đó đang di chuyển, hoặc có thể là một con vật nhỏ nào đó. Tính tò mò vốn dĩ đã hằn sâu trong tính cách của cậu, thế là cặp chân nhỏ cứ thế lặng lẽ bước theo, lòng nghĩ:
“Chắc là thỏ hay sóc thôi mà, coi thử chút rồi về.”
Thế nhưng, càng đi thì bóng dáng ấy lại như càng xa, mờ mịt và lẫn vào rừng cây rậm rạp. Cảnh vật quanh cậu dần lạ lẫm, những bụi cỏ um tùm, mùi ẩm mốc ngai ngái trộn lẫn tiếng côn trùng kêu réo rắt. Yongbok bất giác quay đầu lại, mới chợt nhận ra — bản thân đã đi xa hơn mình nghĩ. Mọi thứ xung quanh trở nên lạ hoắc, chẳng còn nhận ra con đường nào dẫn về nữa.
\”Chết cha… mình đi lạc rồi.\”
Yongbok nuốt nước bọt, tim đập mạnh.
Cậu quay ngược lại, nhưng mọi con đường đều giống nhau, cỏ cây um tùm, tối om, không còn dấu vết nào để nhận ra đường cũ. Cậu càng hoảng, bước càng loạn xạ, mắt ráo hoảnh tìm lối thoát, chân cứ cắm đầu bước, không để ý mặt đất gồ ghề.
Bất chợt — \”Rắc!\”
Mặt đất dưới chân cậu sụp xuống, một vách đất cao tới mức tim cậu hẫng một nhịp. Cơ thể nhỏ bé rơi tự do, va vào mấy cành cây mọc lởm chởm bên vách, lăn lộn rồi rơi mạnh xuống nền đất cứng.
\”Aaa…!\”
Tiếng hét xé cả màn đêm.
Yongbok nằm im dưới đáy vách, cổ chân đau buốt, cậu cử động thử thì cả chân phải đau nhói như có ai bóp chặt. Đầu gối trầy xước, hai tay dính đầy đất cát và máu. Cậu cắn răng, ôm lấy chân, nước mắt cứ thế trào ra, miệng run run gọi:
\”Hyunjin… Hyunjin… mày đâu rồi, cứu tao với…\”
Nhưng không có tiếng trả lời. Gió mỗi lúc một lớn hơn, mưa bắt đầu rơi lộp độp trên tán lá. Tiếng mưa át hết tất cả, tiếng gọi cứu yếu ớt của Yongbok cũng tan vào cơn mưa nặng hạt.
Cậu nhỏ ngồi co ro dưới đáy vách, run cầm cập, nước mưa hòa lẫn nước mắt, cái lạnh như muốn đóng băng cả người.
Phía bên này, Hyunjin bắt đầu cảm thấy sốt ruột sau khi cảm thấy Yongbok đã đi quá lâu. Hắn đứng dậy, đút tay vào túi áo khoác, bước nhanh về hướng cậu nhóc đi lúc nãy.
\”Yongbok! Mày đi đâu rồi? Ra đây, đừng có lẩn quẩn giỡn mặt nữa!\”
Giọng Hyunjin vang vọng trong màn đêm.
Không có hồi âm.
Sắc mặt Hyunjin bắt đầu tái dần, tim đập loạn. Hắn lia đèn pin quét khắp mấy bụi rậm, đi sâu vào trong từng bước, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi:
\”Địt mẹ, mày mà còn dám trốn tao cho được. Ra mau! Đừng để tao phải đi kiếm mày.\”
Bước chân hắn càng lúc càng vội, những cành cây khô quất vào tay rát buốt, máu rỉ ra, nhưng Hyunjin không để tâm, mắt cứ dáo dác tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
Hắn chạy suốt một đoạn dài, gọi khản cả cổ, đến khi cả người ướt sũng vì mưa, bàn tay cũng tứa máu vì quệt vào cành cây sắc nhọn. Cảm giác bất lực siết chặt ngực, tim như bị ai bóp nghẹt, đầu óc rối tung.
Không còn cách nào khác, Hyunjin cắn răng quay đầu, chạy thẳng về phía khu trại.
\”Thầy! Bokkie… nó mất tích rồi!\”
Cậu hét lên, giọng khản đặc.
Thầy giáo và mấy đứa bạn cũng đã nhận ra Yongbok đi quá lâu, liền chạy tới hỏi dồn. Hyunjin vừa thở gấp vừa kể lại, tay vẫn nắm chặt cái khăn của Yongbok mà hắn nhặt được lúc nãy.
Nghe xong, giáo viên mặt nghiêm trọng, rút điện thoại gọi ngay cho đội cứu hộ, rồi quay sang dặn dò cả đám:
\”Trời tối rồi, mưa lớn nữa. Các em ở yên trong lều, để thầy cô cùng nhân viên cứu hộ đi tìm, không ai được tự ý rời khỏi đây, nghe rõ chưa!\”
Nhưng Hyunjin nào chịu ngồi yên. Cậu cứ đứng ngồi không yên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn mưa ngoài kia. Chỉ chờ thầy cô sơ ý một chút, cậu đã toan bước ra thì bị Jisung và Seungmin kéo tay lại.
\”Mày điên hả! Giờ mưa gió thế này, tối thui, mày có tìm cũng không thấy đâu!\”
Seungmin gằn giọng, giữ chặt cánh tay Hyunjin.
\”Đúng đó! Để người ta tìm, mày tự chui vô rừng, rồi hai đứa đều mất tích thì sao? Mày có muốn chết không?\”
Jisung nạt luôn, mặt căng thẳng chưa từng thấy.
Hyunjin đứng sững, cắn chặt môi, bàn tay nắm thành nắm đấm, cảm giác bất lực dâng lên ngập đầu. Hắn không nói gì nữa, chỉ quay lưng, ngồi bệt xuống nền đất, mắt nhìn chằm chằm ra phía cánh rừng tối om.
Đêm đó, mưa rơi suốt không dứt, cả trại im lặng đến lạ thường, chỉ có tiếng gió và tiếng nước nhỏ giọt vang vọng. Hyunjin nằm trong lều, mắt mở thao láo, không tài nào chợp mắt nổi.
Trong đầu hắn cứ lặp đi lặp lại một hình ảnh — cậu nhóc nhỏ xíu, má lúm đồng tiền, nụ cười tươi rói gọi “mày ơi”, giờ chắc đang co ro ở đâu đó ngoài kia, lạnh đến tím tái.
Hyunjin siết chặt mền, quay mặt vào vách lều, nước mắt không kìm được, khẽ trượt dài xuống má.
\”Đồ ngốc… mày phải đợi tao, nghe không…\”