Trời đã về chiều, sân trường ngập nắng nhạt. Gió hiu hiu thổi qua những tán cây bàng già, rải đầy lá khô vàng ươm xuống mặt đất.
Từ cửa sổ lớp học, Yongbok chống cằm nhìn ra ngoài, đôi mắt trong veo hơi mơ màng. Đằng sau lưng cậu, Hyunjin đang lặng lẽ dán một tờ giấy khác lên balo của cậu, lần này không phải \”Tui là mèo lùn\” nữa, mà là một tờ giấy ghi nguệch ngoạc:
\”Cấm ai chọc vào! Đây là mèo của Hwang Hyunjin!\”
Jisung nhìn thấy, cười phì, nhỏ giọng trêu:
“Ê, mày tính nhận nuôi mèo thiệt hay gì đó, Hyunjin?”
Hyunjin nháy mắt, khoanh tay sau đầu, tựa vào ghế, khẽ đáp:
“Nhận lâu rồi, chỉ chờ con mèo đó chịu ngoan ngoãn nằm yên trong nhà tao thôi. Mà nó sắp bị tao cạo trọc đầu nếu còn nghịch ngu nữa.”
Yongbok nghe câu nói chói tai liền cau mày quay phắt lại, ánh mắt không vừa lòng chút nào. Đưa tay gỡ tờ giấy dán trên balo xuống, cậu liếc sơ qua nội dung, rồi ném thẳng vào mặt Hyunjin.
“Bố là mèo của mày chắc? Đồ đầu đất!”
Tờ giấy nhẹ bẫng bay tới, nhưng Hyunjin chụp gọn trong tay, khẽ nhếch mép cười đểu.
“Ờ, chứ không mèo thì mày là chó chắc? Nhìn cái mặt y chang chó con bị bỏ rơi.”
“Bỏ rơi cái đầu mày! Ông đây sống ngon lành, không cần ai nuôi, nhất là cái thứ như mày.”
Yongbok gắt, gương mặt đỏ bừng vì tức, hai má phồng lên trông y hệt mèo con bị động chạm đến lòng tự ái.
Hyunjin chống cằm nhìn cậu, ánh mắt có chút thích thú, nửa muốn trêu chọc, nửa muốn… giữ lại cái sinh vật bé nhỏ bướng bỉnh này cho riêng mình.
“Ờ, không nuôi thì thôi. Để tao đem quăng cho thằng nào khác nuôi, coi có ai chịu nổi cái mỏ hỗn láo của mày không.”
Yongbok chống nạnh, lườm Hyunjin, cái mỏ lại chu lên cãi lại ngay:
“Cứ thử coi! Có ngày tao cào nát bản mặt đẹp trai tự luyến của mày ra.”
Jisung đứng bên cạnh nhìn hai đứa cứ như chó với mèo, mắt cứ tròn xoe lắc đầu:
“Trời ạ, tụi mày chắc kiếp trước có thù với nhau quá, gặp mặt là cà khịa, chửi nhau lia lịa.”
“Không phải thù. Là do cái đồ này nó cứ chọc ông đây trước!”
Yongbok quay sang thanh minh, giọng vẫn còn tức, ánh mắt liếc xéo Hyunjin.
Hyunjin cười nhạt, cúi xuống sát mặt cậu, thấp giọng trêu:
“Chọc tao trước là mày đó, nhóc con à. Giờ bị tao trêu lại thì đừng có sủa um lên thế.”
“Ba mày sủa! Mày thích thì ra ngoài trường, tao solo luôn cho mày sấp mặt.”
Yongbok hất cằm, ánh mắt bướng bỉnh ngập tràn khiêu khích.
Hyunjin khoanh tay, cười khẩy:
“Ờ, để coi mày có đủ sức solo không hay lát lại nằm thở hồng hộc như chó con.”
“Chó cái đầu mày á!”