[Hyunlix] Vừa Muốn Đấm Vừa Muốn Hun! – 19 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hyunlix] Vừa Muốn Đấm Vừa Muốn Hun! - 19

Trường năm nay chơi lớn, tổ chức một buổi cắm trại hai ngày một đêm trong rừng, bắt học sinh chia nhóm để dựng lều, nấu nướng rồi hoạt động ngoại khóa các kiểu.

Tụi Hyunjin, Yongbok, Jisung và Seungmin thì khỏi nói, bốn thằng quỷ xúm lại ngay, tự động chia chung một lều. Đứa nào đứa nấy mặt mày hí hửng như kiểu đi chơi miễn phí, khỏi học hai ngày, tha hồ ăn xả láng.

Tối đó, cả đám ngồi thành vòng tròn quanh đống lửa, ánh lửa bập bùng phản chiếu lên khuôn mặt từng đứa, không khí vừa ấm cúng vừa ồn ào như cái chợ. Jisung thì tay cầm xiên kẹo dẻo, mặt ngu ngu tập trung nhìn vào đống lửa mà nướng, vậy mà chỉ một lát sau, cái cục kẹo dẻo đã đen sì sì, cháy khét lẹt, khói bốc lên nghi ngút, mùi khét nồng nặc bay thẳng vô mũi.

Seungmin quay qua liếc xéo, mồm không thương tiếc văng tục:

\”Địt mẹ mày, cái thứ ngu, nướng cục kẹo thôi mà làm như đốt mẹ cái nhà người ta vậy, mày đốt kẹo hay đốt giấc mơ của tao thế con chó?\”

Jisung thì vẫn tỉnh bơ, bật cười ha hả, không hề biết ngượng, còn cầm xiên kẹo giơ lên phô trương:

\”Nhìn đi, nghệ thuật trừu tượng đấy, ngu gì mà ngu, tao gọi đây là \’cháy bỏ mẹ nhưng ăn được\’!\”

Seungmin nguýt dài:

\”Ăn cái đầu mày, đút vô mồm mày rồi mai đau bụng sùi bọt mép thì đừng có lết tới ôm tao kêu cứu, tao lấy dép quật chết mẹ mày.\”

Yongbok thì ngồi bên cạnh Hyunjin, tay chống cằm, ánh mắt mơ màng nhìn ngọn lửa bập bùng, hai má hồng lên vì ấm, khuôn mặt trông vừa ngơ ngác vừa ngọt ngào một cách vô thức. Hyunjin thì ngồi sát bên, tay vắt hờ qua vai Yongbok, thỉnh thoảng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, cái giọng đều đều đầy ý trêu chọc vang lên:

\”Nhìn mày giống con chó con ngồi chờ người ta vứt xương ghê.\”

Yongbok nghe xong thì hất đầu ra khỏi tay Hyunjin, quay phắt sang, gằn giọng đầy tức tối:

\”Tao cắn chết mẹ mày bây giờ, phiền vãi đái.\”

Jisung nghe vậy liền quay sang, khoái chí như bắt được vàng, cười khanh khách rồi hùa vào đá xéo:

\”Ối dồi ôi, ngọt xớt, vừa cắn vừa chửi, thế chiều nay ai đút cơm cho mày đấy, Hyunjin hả? Hay là mút cơm xong rồi mút nhau luôn?\”

Seungmin nhíu mày, cái mặt ngán ngẩm, bồi thêm một câu gắt gỏng:

\”Cơm cái con cặc, nhìn cái mặt Yongbok kìa, no bằng nước bọt thằng Hyunjin rồi, khỏi ăn cơm cũng đủ sống qua mùa đông.\”

Yongbok vặc lại ngay không để yên:

\”Ăn cứt mày đi, tao mà liếm nước bọt nó chắc tao ói ra mẹ nguyên bộ ruột non.\”

Hyunjin ngồi bên nghe mấy câu đó, khoái chí cười phì ra, rồi cố tình thả giọng kéo dài, xoa xoa bắp tay Yongbok một cách đầy thách thức:

\”Ủa, thế sao hồi trưa ai nằm gối lên đùi tao mà chảy nước dãi như con chó con vậy? Nhớ không?\”

Yongbok đỏ mặt, quay phắt lại tát nhẹ vào tay Hyunjin, miệng chửi một tràng:

\”Địt mẹ mày, có im cái mồm thối của mày lại không? Mày lải nhải như bà già bán cá, ồn chết mẹ tao luôn.\”

Seungmin nhìn hai đứa cãi qua cãi lại, lắc đầu thở dài:

\”Chúng mày thôi đi, yêu đương mà cứ như đánh nhau đến nơi, tao nghe mà lỗ tai tao muốn mọc nấm luôn rồi.\”

Jisung thì cười toe toét, ngậm cục kẹo cháy đen rồi gật gù:

\”Tao thấy nó cãi nhau vậy mà tao vui, giống như xem phim hài cấm trẻ em ấy.\”

Hyunjin khoác vai Yongbok kéo sát vào người, phớt lờ luôn ánh mắt của hai thằng bạn, giọng nửa trêu nửa ngọt:

\”Vợ tao chửi tao vậy mới đáng yêu, mấy đứa đừng có ghen tị.\”

Yongbok liếc Hyunjin một phát sắc như dao, nghiến răng:

\”Yêu yêu cái đầu buồi mày, ai vợ với chả chồng, bớt mơ đi ba.\”

Jisung khoái chí vỗ đùi cái đét:

\”Ui xời, vợ chồng người ta cãi nhau tình cảm ghê, địt mẹ chứ, tao còn chưa có người yêu mà nghe tụi mày phát ngấy rồi.\”

Seungmin chống cằm, giọng chán đời:

\”Ừ thì mày khỏi cần yêu ai, yêu tao đi, tao lấy dép tao phang cho khỏi thèm.\”

Cả bọn lại được một tràng cười náo loạn vang vọng cả khu rừng. Ngọn lửa cháy rừng rực, đêm càng về khuya càng lạnh, nhưng bốn đứa cứ như không biết sợ, bày trò chọc ghẹo nhau không ngừng, chửi nhau um trời um đất như mấy thằng đầu đường xó chợ.

Hyunjin thỉnh thoảng lại kề sát tai Yongbok thì thầm mấy câu sến sẩm kiểu:

\”Cưng ơi, tối nay ngủ lều nhớ ôm tao chặt nha, tao sợ lạc mất vợ tao quá.\”

Yongbok nghe tới đó liền tát thẳng vào vai Hyunjin, chửi một câu nảy lửa:

\”Vợ cái đầu buồi mày, lạc luôn đi cho tao đỡ nặng cái lưng!\”

Mà Hyunjin thì không những không giận, còn bật cười khùng khục, tay lại cứ vòng qua eo Yongbok kéo lại gần hơn, mặt dày không biết ngượng, làm Yongbok tức đến mức muốn đấm thẳng vào mặt cho bớt điệu.

Sau một hồi cười giỡn, phá banh cả một góc rừng, ai nấy đều mệt rã rời, đống lửa cũng tàn dần, chỉ còn vài cục than đỏ rực cháy âm ỉ. Gió thổi qua từng hồi, khiến cả nhóm co ro kéo lại gần nhau, chỉ chừa mỗi Yongbok, cậu đứng dậy phủi quần áo, lủi thủi rời khỏi đám bạn mà không nói trước.

Hyunjin nhướng mày, ngồi khoanh chân trên tảng đá, ánh mắt lười biếng liếc qua bóng cậu nhóc nhỏ xíu kia, hỏi với giọng lành lạnh:

\”Đi đâu vậy gà con?\”

Yongbok chẳng thèm ngoái đầu lại, vừa bước vừa lầm bầm:

\”Đi tè, mắc quá rồi. Đừng có đi theo tao, phiền lắm.\”

Hyunjin hừ mũi một tiếng, không nói gì thêm. Cứ nghĩ chỉ vài phút là cậu ta quay lại, nào ngờ đâu…

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.