Tối muộn, đèn vàng ấm áp phủ khắp căn phòng khách nhà Hyunjin, không khí lặng yên, chỉ còn tiếng quạt trần kêu vo vo và vài tiếng gõ lạch cạch của bàn phím laptop. Hyunjin thì ngồi bệt dưới tấm thảm lông mềm, tập sách mở toang ra, bút highlight cắm đại trên trang vở, nhưng ánh mắt chẳng dính nổi lấy chữ nào vì… ánh nhìn cứ dán vào thằng nhóc đang nằm ườn ra trên sofa — Lee Yongbok.
Yongbok vẫn chẳng mảy may quan tâm đến đống bài tập, ngón tay lướt trên màn hình điện thoại bấm chat cười khúc khích, chân gác chéo, cả người cuộn tròn như mèo con, tóc rối bù sau cả ngày dài.
Hyunjin nghiến răng, tay cầm bút gõ nhẹ vào đầu cậu:
“Ê, mày tới nhà tao học hay tới nằm chình ình ra chiếm sofa làm màu vậy, hả?”
Yongbok chẳng buồn ngẩng đầu, cười khẩy, giọng lười nhác:
“Biết rồi còn hỏi, tới ngủ ké cơ. Mày không thích thì lôi đầu tao về đi.”
Hyunjin thở dài, cầm cục gôm ném nhẹ vào trán cậu một phát.
Bốp!
“Con mẹ nó, sao tao ngu dữ vậy trời, yêu nhầm cái giống ăn hại này. Có bài tập không lo, nằm đó bấm điện thoại, mai khỏi thi cho rồi.”
Yongbok liếc xéo, phồng má cãi lại:
“Mày lo mày đi cha nội, không lẽ tao ngu tới nỗi yêu cái mặt mày mà không biết chọn? Có đẹp trai mà não ngắn, nhờ tao bù não cho đó, hiểu chưa?”
Hai đứa cứ thế cãi nhau chí chóe, dù câu nào cũng toàn chửi thề tục tĩu, nhưng chẳng ai giận nổi ai. Ba mẹ Hyunjin thì từ trong bếp bước ra rót nước, nhìn hai đứa quần nhau từ nãy giờ mà cười cười, cứ như coi phim giải trí. Họ chẳng lên tiếng, coi tụi nhỏ như “không khí biết cãi”.
Hyunjin chán chường, quay lại với sách vở, nhưng tay thì không yên, cứ với lên vuốt nhẹ má Yongbok, cái ngón tay lần nào cũng kéo từ gò má mềm mịn tới cằm, rồi khều khều tóc cậu.
Yongbok quắc mắt lườm:
“Mẹ mày! Tao đang chơi game, mày đụng hoài tụt mẹ rank tao giờ!”
Hyunjin nhếch mép, cố tình vuốt mạnh hơn:
“Chơi game cái đít khỉ, nhìn mày như con gấu lười ấy. Không học thì thôi, ít ra cũng phải ngồi cho ra dáng người yêu của học sinh gương mẫu một xíu chứ.”
Yongbok bĩu môi, gắt nhẹ:
“Người yêu gì mà suốt ngày đòi học với hành, mày có thấy ai yêu mà như ép nhau lên ghế xử bắn chưa, đồ biến thái.”
Hyunjin phì cười, ngồi im, tay vẫn nghịch nghịch mái tóc vàng óng, thỉnh thoảng véo má cậu cái rõ đau, mà Yongbok thì chẳng buồn phản kháng, chỉ cau mày, rồi thở dài mặc kệ. Dường như, cái cảm giác bàn tay Hyunjin vuốt ve cứ đều đều, ấm ấm, lại khiến cậu lịm dần đi, mắt lim dim.
Hyunjin mải miết chúi vào sách, tới lúc im lặng lâu quá mới khựng lại, nghiêng đầu nhìn sang. Trước mặt cậu, Yongbok đã ôm trọn bàn tay hắn vào lòng, ngủ say sưa trên sofa, má dính chặt vào tay hắn, hơi thở nhè nhẹ, khuôn mặt mệt mỏi nhưng dịu dàng hơn hẳn.
“Má… ngủ mẹ luôn rồi.”
Hyunjin nhịn cười, ngón tay kia khẽ luồn qua mấy sợi tóc xõa trước trán của Yongbok, thì thầm nhỏ xíu:
“Bà nội mày, đúng là mèo lười, không học, lại ngủ như heo.”
Yongbok khẽ cựa người, mắt vẫn nhắm nghiền, miệng lầm bầm mớ ngủ:
“Ừ… mày nói nhiều… tao đấm vỡ mồm giờ…”
Hyunjin cứng họng bật cười, ngồi yên không dám động, chỉ lặng lẽ để tay mình trong vòng ôm của cậu nhóc. Còn ba mẹ Hyunjin thì từ trong phòng bếp thò đầu ra, thấy cảnh đó chỉ khẽ cười rồi lắc đầu, không ai lên tiếng, mặc kệ cho hai đứa \”nằm đó\” như một cặp vợ chồng nhỏ đang lén yêu.
Cái phòng khách ấy, đèn vẫn sáng, sách vở vẫn mở, chỉ có hai đứa trẻ — một thằng thì ngủ say, một thằng thì ngồi nhìn nó cười ngu cả buổi, mãn nguyện hết phần thiên hạ.