[Hyunlix] Vừa Muốn Đấm Vừa Muốn Hun! – 17 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hyunlix] Vừa Muốn Đấm Vừa Muốn Hun! - 17

Sáng sớm, mặt trời mới nhô lên khỏi mái nhà thì dưới bếp đã rộn ràng tiếng nói cười của ba mẹ. Yongbok vừa lê lết từ phòng xuống, tóc tai rối bù như tổ quạ, mắt nhắm mắt mở chưa kịp tỉnh ngủ thì đã nghe tiếng ba gọi với giọng trêu ghẹo quen thuộc.

“Ủa, Bokkie dậy rồi à? Ngủ có ngon không con? Hôm qua thừa nhận tình cảm với người ta xong chắc mơ đẹp lắm ha?”

Mẹ cậu cũng chẳng chịu thua, quay đầu nhìn con trai cười tủm tỉm, giọng mềm ngọt mà nghe rõ mùi trêu chọc:

“Tối chắc ôm gối cười một mình tới sáng luôn chứ gì, cái mặt sáng nay coi kìa, đỏ hây hây thấy thương ghê chưa.”

Yongbok vừa nghe xong, y như bị điện giật, đứng sững giữa cầu thang, hai má lập tức nóng ran. Cậu cố nuốt xuống cục nghẹn trong cổ, đi tới bàn, miệng lẩm bẩm nho nhỏ, giọng cọc cằn nhưng không dám lớn tiếng:

“Trời ơi, ba mẹ bớt chọc con giùm cái đi… mới sáng sớm đã cà khịa rồi…”

Ba cậu khẽ nhướng mày, bưng ly cà phê nhấp một ngụm, mắt liếc con trai đầy ẩn ý:

“Thì có gì đâu, Hyunjin hôm qua lúc về kể rõ mồn một luôn rồi. Nó bảo hôm qua con khóc như mèo con xong còn thú nhận thích nó nữa chứ.”

Yongbok nghe tới đó, mặt lập tức đỏ bừng như trái cà chua chín, gấp đôi gấp ba mức bình thường. Cậu đặt bát cháo xuống bàn, cắn môi nghiến răng, vừa nói vừa nhăn mặt:

“Cái thằng đó xạo ke! Con có nói gì đâu mà bày đặt bịa đặt cho cố vô. Ba tin lời nó hơn con luôn rồi hả?”

Mẹ cậu ngồi bên cạnh, tay vừa gắp đồ ăn vừa giả vờ tặc lưỡi:

“Thì ai biểu nó nói nghe lọt tai hơn con. Nhìn cái mặt con bữa nay thôi là biết rồi, có chối cũng chẳng ai tin.”

Yongbok cúi gằm mặt, cầm muỗng khuấy cháo, vừa ăn vừa hậm hực lầm bầm như mèo con bị ép tắm:

“Ba mẹ lúc nào cũng hùa theo người ta… con có nói gì đâu mà cứ chọc hoài, ghét ghê.”

Ba cậu chống cằm, khẽ cười khẩy, giọng cố ý chậm rãi:

“Thích thì nói thích, mắc gì phải giấu? Còn sớm chán, cưới nhau rồi ba mẹ cho xây nhà riêng, khỏi phải trốn trốn lén lén.”

Mẹ cũng cười khúc khích, chọt thêm một câu chí mạng:

“Ừ, má nói thiệt, chứ yêu kiểu này má khỏi cần đoán. Lâu lâu dẫn người ta về nhà ăn cơm cho ba má còn coi mặt rễ luôn nghen.”

Yongbok mặt mũi đỏ bừng, mặt cũng ửng hồng tới tận mang tai, cúi gằm mặt xuống chén cháo, bực bội mà không dám cãi, chỉ lẩm bẩm như mèo nhai dưa:

“Con còn nhỏ mà ba mẹ tính xa dữ vậy trời… nói lung tung không à…”

Mẹ cậu còn xoa xoa đầu cậu, cố tình làm trò, giọng dỗ dành như chọc con nít:

“Yêu rồi thì sớm cưới cho má có cháu bồng nha, má chờ hoài mỏi lưng quá.”

Yongbok đỏ mặt, vội vàng múc một miếng cháo, miệng thì lẩm bẩm cọc lóc:

“Cưới cưới cái gì… bậy bạ không hà… đồ già mà ham…”

Ba cậu nghe vậy cười nghiêng ngả, khoanh tay dựa ghế, giọng cố ý chậm rãi:

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.