[Ngày gần diễn chính thức]
Cái phòng tập hôm nay yên ắng lạ thường. Khác hẳn mấy buổi trước toàn tiếng chửi nhau inh ỏi của cặp đôi “vợ chồng quốc dân” — hôm nay Hyunjin lại bất ngờ nghiêm túc đến khó tin.
Hắn nằm ở giữa sân khấu nhỏ của lớp, mặc bộ đồ đơn giản, gương mặt thanh tú, mái tóc hơi xõa che nhẹ nửa con mắt. Hai tay chắp ngay ngực, dáng người thẳng tắp, mắt nhắm nghiền như thể thật sự hóa thân thành công chúa đang chờ một nụ hôn đánh thức.
Cả lớp nhìn mà muốn ngẩn người. Một đứa như Hyunjin — cái người ngày nào cũng chọc phá, cợt nhả, xéo xắt với Yongbok — nay lại nằm im lặng, điềm đạm đến lạ.
Yongbok cầm kịch bản, bước chậm từng bước về phía Hyunjin, ánh mắt khó chịu rõ ràng. Bầu không khí im phăng phắc, đến cả nhạc nền êm dịu cũng như kéo căng thêm không khí giữa hai đứa.
Yongbok dừng lại, đứng trước mặt Hyunjin, nhìn cái bản mặt an nhiên như tượng phật của hắn, bặm môi, gằn giọng rất nhỏ, đủ để Hyunjin nghe:
“Mẹ kiếp, chỉ có một cảnh hôn, tao phải nhịn chửi mày gần chết.”
Hyunjin hơi cong môi, đôi mắt vẫn nhắm, chất giọng trầm thấp vang lên, cực kỳ tỉnh bơ:
“Vợ tao mà biết dịu dàng như vậy sớm hơn, có khi tao cưới thật luôn á.”
Yongbok nghe mà muốn bóp cổ Hyunjin ngay tại chỗ, cố nén nhịn, cúi sát hơn, gần tới mức chỉ cần nghiêng mặt là chạm vào nhau.
Cậu gằn từng chữ, thì thầm vào tai Hyunjin:
“Tao mà cưới mày, tao cho mày đi tu luôn, khỏi vác bản mặt này trêu tao.”
Hyunjin khẽ bật cười, tiếng cười rất nhỏ, như kiểu sướng âm thầm khi chọc quê được vợ. Cả lớp từ xa chỉ thấy hai đứa tụi nó im lặng, đối mặt sát rạt, chẳng nghe được câu chữ nào — lại tưởng đâu tập diễn nhập tâm, ai nấy đều lặng im, ánh mắt chăm chú.
Nhạc nền vừa dứt, Yongbok đứng thẳng dậy, lùi về vị trí, mặt đỏ phừng phừng vì tức, không biết vì câu nói của Hyunjin hay vì khoảng cách quá gần lúc nãy.
Hyunjin mở mắt, ngáp dài một cái, quay sang liếc nhẹ:
“Diễn như vầy mà hôm nay mày không chửi tao banh xác, lạ thật đấy vợ.”
Yongbok hất cằm, trừng mắt:
“Chờ tao diễn xong, tao chửi mày cả ngày cũng được.”
Cả buổi hôm đó, tụi nó diễn trơn tru tới bất ngờ. Không ai tin được cặp chửi nhau te tua suốt ngày này lại có thể diễn một cảnh tình cảm ngọt đến mức sâu răng. Diễn xong, cả lớp đứng vỗ tay rần rần, có đứa còn huýt sáo:
“Vợ chồng già có khác! Hợp vai ghê luôn nha!”
Hyunjin cười khẩy, quay sang vỗ nhẹ vai Yongbok, ghé sát tai, giọng trầm ấm nhưng đầy ý đồ:
“Cảnh hôn lúc diễn thiệt tao không nhường mày đâu, chuẩn bị tâm lý sẵn đi, vợ.”
Yongbok liếc xéo hắn một cái sắc lẹm, lấy tay đẩy Hyunjin ra, bặm môi: