Tiết sinh hoạt cuối tuần, cô giáo chủ nhiệm tay cầm danh sách bước vào lớp, nụ cười bí hiểm trên môi khiến ai nấy đều nơm nớp.
“Các em à, trường mình chuẩn bị tổ chức lễ hội văn nghệ cuối năm. Lớp mình sẽ diễn vở ‘Công chúa ngủ trong rừng’, thầy cô đã chuẩn bị sẵn vai, còn việc ai đóng vai gì thì bốc thăm nha!”
Tiếng râm ran bàn tán vang lên, ai nấy đều thấp thỏm, chỉ có Hyunjin ngồi khoanh tay, lười biếng chống cằm, nheo mắt nhìn hộp thăm như chẳng buồn quan tâm. Còn Yongbok ngồi kế bên thì bặm môi, thầm cầu nguyện cho số phận không trêu ngươi.
Từng bạn lên rút thăm, đến lượt Hyunjin. Hắn thản nhiên thò tay vào, rút ra mẩu giấy, đọc to:
“Công chúa.”
Cả lớp nổ tung tiếng cười:
“Trời má, Hwang Hyunjin đóng công chúa!”
Hyunjin bật cười nham hiểm, nhướng mày nhìn Yongbok:
“Thế này thì hoàng tử của tao chắc chắn sẽ thú vị lắm đây.”
Đến lượt Yongbok, cậu bặm môi, nhắm mắt rút bừa một tờ, mở ra, dòng chữ “Hoàng tử” đập thẳng vào mắt.
“Con mẹ nó, xui gì xui dữ vậy trời?!”
Yongbok hét lên, khuôn mặt méo xệch như nuốt phải cục đá.
Cả lớp cười phá lên, đứa nào đứa nấy vỗ bàn, hô hào:
“Vợ chồng, vợ chồng ghép cặp kìa! Lần này chính thức rồi nha!”
Yongbok lập tức quay phắt sang Hyunjin, trợn mắt:
“Tao không đóng! Có chết tao cũng không thèm đóng vai hoàng tử cho mày hôn đâu!”
Hyunjin chép miệng, nhún vai:
“Ủa, vợ tao không đóng thì ai đóng? Người ta bốc thăm chính danh mà còn bày đặt cãi. Tao hứa lúc diễn hôn nhẹ nhàng, không cắn đâu, gà con.”
Yongbok đập bàn:
“Mẹ mày, ai là vợ mày?! Cái đồ mặt dày!”
Cô giáo nạt một tiếng:
“Im lặng! Ai bốc trúng vai gì thì phải chịu trách nhiệm, không có chuyện đổi đâu nhé.”
Hyunjin liếc sang, ghé sát tai Yongbok thì thầm bằng giọng cực kỳ đểu cáng:
“Nghe chưa, bé cưng? Số phận an bài, vợ chồng mình là chân lý rồi.”
Yongbok nghiến răng ken két, tức muốn độn thổ.
Lần đầu tiên bước chân vào phòng tập, Yongbok đã xụ mặt như mèo bị chủ bắt tắm, tay nhét túi quần, đứng dựa vào tường, lườm Hyunjin như thể muốn đục lỗ trên người hắn. Còn Hyunjin thì nhàn nhã ngồi vắt chân, tay cầm kịch bản phe phẩy như đang hóng gió.
“Đọc kịch bản chưa, vợ tao?”
Hyunjin liếc mắt qua, môi nhếch cười.
“Vợ con cái đầu mày, tao còn chưa đập mày là may rồi đó, đừng có mà xàm cứt.”