[Hyunlix] Vừa Muốn Đấm Vừa Muốn Hun! – 10 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hyunlix] Vừa Muốn Đấm Vừa Muốn Hun! - 10

Tiết học cuối cùng trong ngày, thầy giáo bước vào lớp với chồng giấy bài tập nhóm trên tay, thong thả nói:

“Hôm nay lớp mình học nhóm nhé, thầy sẽ bốc thăm chia ngẫu nhiên, ai bắt cặp với ai thì chịu, không đổi!”

Cả lớp nhao nhao, đứa nào cũng hồi hộp mong trúng nhỏ crush hay chí ít cũng đứa bạn thân. Riêng Yongbok thì khoanh tay, ngồi dựa vào ghế, thầm cầu trời đừng dính tới cái tên chướng tai gai mắt ngồi kế bên.

Nhưng đời mà, càng ghét thì càng dính. Thầy giáo vừa gọi đến cái tên cuối cùng:

“Lee Yongbok — Hwang Hyunjin.”

Tiếng cả lớp ồ lên như ong vỡ tổ. Một đứa ngồi bàn trên đã cười hô lên:

“Lại là vợ chồng ghép chung nhóm kìa!”

Thêm vài đứa khác hưởng ứng, hùa theo:

“Thầy bốc trúng đôi này, chắc định cho tụi nó luyện sẵn luôn khỏi tốn công học nhóm ở nhà.”

Yongbok siết chặt nắm tay, mặt sượng trân như nuốt phải cục đá. Còn Hyunjin thì khỏi nói, mặt tỉnh bơ như chuyện đã sắp đặt sẵn, còn gật đầu chắc nịch, đáp tỉnh rụi:

“Ừ, học nhóm ở trường cho tiện. Về nhà khỏi làm bài chung nữa, để còn có thời gian chăm vợ chứ.”

Câu nói vừa dứt, cả lớp lại nổ ra một tràng cười dài không dứt. Còn Yongbok thì… đỏ mặt, nổi máu điên ngay tại chỗ, quay phắt sang Hyunjin quát:

“Đm mày, mày câm cái mồm lại giùm tao được không? Ai vợ mày? Mày bị hoang tưởng à?!”

Hyunjin cười khẩy, tựa lưng vào ghế, giọng trêu chọc nhẹ bẫng:

“Vợ tao nóng tính ghê ha, bốc thăm trúng tao chứ trúng ai? Ông trời sắp đặt rồi, cãi cái quần què gì nữa.”

Yongbok gằn giọng, đập bàn cái rầm, lườm Hyunjin muốn tóe lửa:

“Ông trời cái đầu mày! Tại cái mặt xui xẻo của mày nên tao mới dính thằng điên như mày, chứ có phải phước phần mẹ gì đâu!”

Hyunjin nhướng mày, chép miệng giả vờ tiếc nuối:

“Vậy thôi khỏi học bài chung, tối nay qua nhà tao tao kèm riêng cho. Vợ học kém thế này tao không yên tâm.”

“Đm mày, ai thèm qua nhà mày? Tao học dở hay không mắc mớ gì đến mày!”

Yongbok gân cổ cãi, mặt đỏ bừng.

Hyunjin vẫn cười, cúi xuống ghé sát tai cậu, nói nhỏ đủ cho mình cậu nghe:

“Liên quan chứ, vợ tao mà ngu thì sau này ai nuôi tao?”

Yongbok sặc muốn ho ra máu, tay run run, ngồi phịch xuống ghế, cắn răng nghiến lợi:

“Mày chết mẹ mày đi, Hyunjin!”

Hyunjin nhún vai, quay lại bàn mình, bày ra bộ mặt “vui không tả nổi” trước ánh mắt buồn cười của cả lớp.

Thầy giáo đứng trên bục, cũng bó tay lắc đầu:

“Hai đứa đúng kiểu chưa cưới đã như vợ chồng ly thân rồi ha? Làm bài nghiêm túc vô, chứ không tuần sau thầy bắt học chung thêm tháng nữa đấy.”

Hyunjin liếc sang Yongbok, nháy mắt:

“Nghe chưa, gà con? Ngồi yên đó, tối tao qua dạy thêm luôn cho lẹ.”

“Tao đấm vỡ đầu mày á!”

Yongbok rít lên, tay đã cầm sẵn cây bút muốn phi vào đầu Hyunjin.

Cả lớp lại cười rần rần, ai cũng quen với cảnh hai đứa này đấu võ mồm chí chóe suốt, mà chọc tới chọc lui, vẫn cứ dính nhau không rời.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.