[Hyunlix] Vừa Muốn Đấm Vừa Muốn Hun! – 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hyunlix] Vừa Muốn Đấm Vừa Muốn Hun! - 1

Tiếng chuông vừa reo, cả lớp 12A1 như bùng nổ. Bọn học sinh túm tụm lại thành từng nhóm, đứa thì lôi điện thoại ra lướt confession, đứa thì buôn chuyện về drama mới nhất.

Ở góc lớp, ngay bàn thứ ba từ dưới đếm lên, Hwang Hyunjin tóc đỏ chói lòa, đang ngồi nghịch bút, mắt láo liên nhìn sang thằng nhóc tóc vàng ngồi kế bên – Lee Yongbok, biệt danh “mèo xù lông” mà Hyunjin tự đặt.

Yongbok thì đang cắm mặt vào điện thoại, tay lướt lướt, miệng lẩm bẩm chửi cái gì đó.Hyunjin liếc Yongbok, nhếch mép, ném luôn cây bút bi trúng đầu Yongbok.

Bộp!

Yongbok ngẩng phắt lên, đôi mắt lấp lánh tàn dư của dải ngân hà trên mặt giờ chuyển sang lườm như sắp cháy cả lớp:

“Cái đệt, mày bị ngu à, Hyunjin? Bộ tao là cái bia cho mày ném đồ hả?”

Hyunjin cười khẩy, gác chân lên ghế, kiểu bất cần đời của hotboy trường:

“Ôi giời, con mèo lùn này, mày ré lên cái gì? Tao thấy mày ngồi đó giống con gà rù quá, ném phát cho mày tỉnh.”

Yongbok nghiến răng, đứng bật dậy, nhỏ con nhưng khí thế như muốn đè bẹp cả thế giới:

“Gà rù cái con khỉ! Mày mà không xin lỗi, tao thề tao nhổ tóc đỏ của mày ra làm lông gà luôn đấy!”

Hyunjin bật cười ha hả, đứng dậy, cao hơn Yongbok cả cái đầu, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt thằng nhóc:

“Nhổ tóc tao? Mày với tới được không mà nhổ, lùn tịt?”

Cả lớp bắt đầu hò reo. Đứa thì gào:

“Đánh đi! Đánh đi!”

Đứa thì quay video, sẵn sàng up lên confession với caption “Hyunlix lại diễn drama tập 999”.

Jisung, bạn thân của Yongbok, ngồi bàn trên quay lại, cười như được mùa:

“Yongbok, túm tóc nó đi, đừng để nó chọc nữa!”

Seungmin, bạn thân của Hyunjin, thì lười biếng dựa vào tường, lắc đầu:

“Hyunjin, mày chán sống rồi, tự nhiên đi chọc con mèo điên đó làm gì?”

Yongbok chỉ tay vào Hyunjin, giọng the thé:

“Mày câm mồm ngay cho tao, Hwang Hyunjin! Tao lùn mà tao đấm vỡ mồm mày được đấy, tin không?”

Hyunjin giả bộ sợ, ôm ngực:

“Ôi mẹ ơi, con mèo xù lông dọa tao kìa. Mày đấm tao bằng cái tay bé tí đó chắc tao ngáp luôn quá.”

Yongbok tức đến đỏ mặt, lao tới định túm cổ áo Hyunjin, nhưng Hyunjin nhanh như chớp, né cái vèo, còn tiện tay xoa đầu Yongbok:

“Thôi, ngoan, mèo con, đừng xù lông nữa, anh thương.”

Cả lớp cười ầm lên, Yongbok thì như muốn nổ tung. Cậu gào lên:

“Thương cái con cặc! Mày chờ đó, tao không trả thù được mày thì tao không mang họ Lee nữa!”

—-

Căng tin đông như hội, mùi cơm rang với kim chi bay khắp nơi. Yongbok ngồi cùng Jisung ở một góc, tay cầm đũa nhưng mắt thì lườm Hyunjin đang đứng xếp hàng mua trà sữa cách đó vài mét.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.