\” Anh định chia tay với em?\”
\” Con mẹ em, sống chậm lại, chưa nói hết.\”
Hyunjin nhìn chíp bông giận dữ đến nỗi mặt mày đỏ ửng hết cả lên, hắn mỉm cười, tay nhéo chiếc mũi nhỏ nhắn kia mà vỗ về em bé.
\” Ý anh nói là…ừm tôi mà chia tay em thì sau này sẽ sống cô đơn đến chết.\”
\” Anh nói nhanh đi chứ, mắc gì ừm, môn văn dở tệ.\”
Yongbok thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa nhẹ lòng ngực. Em đã nói rồi Jinie mà bỏ em, em sẽ cho hắn biết tay cho mà xem.
\” Nào, nằm lên đây.\”
Hyunjin vỗ ray vào đùi mình vài cái, ý bảo Yongbok mau nằm lên để hắn âu yếm.
\” Có sao không?\”
Yongbok thì có chút dè dặt, dù gì cũng là nhà tương lai, có phụ huynh ở đây, thật sự có chút e ngại nếu mất hình tượng.
\” Sao trăng gì chứ, nhà em mà cứ tự nhiên.\”
Hyunjin vừa nói vừa kéo tay Yongbok lại gần mình, đỡ em gối lên đùi mình. Yongbok nằm vắt chân, gối đầu lên đùi Hyunjin, đưa miếng bim bim vào miệng, dán mắt lên trần nhà. Hyunjin ngồi lướt điện thoại, tay còn lại vuốt tóc em. Choi Seonyoung còn loay hoay trong bếp, thỉnh thoảng nghe tiếng đổ vỡ, Yongbok có hỏi thăm nhưng mà mẹ hắn nhất quyết không cho vô, bảo là cứ ở trong phòng khách mà ngồi chơi đi. Em lo lắng, nằng nặc muốn vô nhưng bị hắn quát vài cái nên ngoan ngoãn ở lại.
\” Cứ ở đây đi, bị điếc à?\”
\” Nhưng…\”
\” Nhưng cc, yên.\”
Khoảng nửa tiếng sau, Choi Seonyoung mới lên tiếng gọi hai con người đang tình tứ nằm trên sofa.
\” Yongbokie vào ăn cơm con. Thằng kia vào ăn cơm.\”
Nhưng mà cái giọng điệu câu trước với câu sau lạ lắm.
Yongbok hớn hở chạy vào bếp, để Hyunjin nhởn nhơ đi theo sau.
Một bàn đầy ấp đồ ăn xuất hiện trước mắt, nhìn bề ngoài có vẻ ngon, Yongbok bây giờ chảy cả nước bọt rồi. Hyunjin ngồi xuống bên cạnh em, lấy khăn giấy bên cạnh rồi chùi chùi miệng Yongbok.
\” Tôi bỏ đói em à?\”
\” Hmmm.\”
\” Được rồi, ăn cơm thôi nào.\”
Mẹ Hyunjin bưng ra một bát cơm cho Yongbok, rồi ngồi xuống bắt đầu bữa của mình.
\”Nhìn ngon quá, cô tự nấu hết hả?\”
\” Đúng rồi, cô đây lần đầu đầu tiên vô bếp nấu cho người khác, mong cháu không chê.\”
\” Không, sao mà chê được ạ, nhìn ngon quá. Con mời cô ăn.\”
\” Nói nhiều quá, ăn đi.\”
Hyunjin mất kiên nhẫn nghe hai cái miệng này nói chuyện, bỏ một câu cằn nhằn rồi đụng đũa. Hắn gắp một miếng trứng, bỏ vào miệng nhai nhai vài cái, đặt đũa xuống, hắn nhìn trân về phía Choi Seonyoung. Mẹ hắn cũng để ý, mỉm cười một cái, Choi Seonyoung hỏi.