\” Em nhỏ mau biến đến đây.\”
Hyunjin mắt dán vào màn hình ti vi, tay thì vỗ vỗ bên cạnh chỗ trống. Yongbok từ phòng bếp, ôm theo hai gói bim bim và vài lon bia chạy ra. Mặc dù hắn bảo em ngồi bên cạnh nhưng Yongboklại bước chân vào ngồi lên đùi hắn, cả người thỏa mái ngả lưng vào người đằng sau dụi dụi như một chú mèo nhỏ. Hyunjinchẳng nói gì như đã quen.
Cả hai sau đó lại ôm ấp nhau xem phim trinh thám, em nhỏ lại phải chiều theo ý hắn nếu không hắn sẽ chẳng ngồi đây xem phim với em đâu. Hyunjin vòng tay qua eo đặt trước bụng mềm, thỉnh thoảng lại xoa xoa vài cái rồi hả miệng ra để em đút ăn. Đôi đang xem phim lại di chuyển xuống má mềm trắng nõn của bạn nhỏ, ngay lập tức lại cúi xuống cắn, biến thái hơn còn giở trò mút mút nên lúc hắn rời ra, má trắng kia đã biến thành đỏ. Yongbok cứ bị hắn làm giáng đoạn xem phim, nhăn nhó quay qua cằn nhằn hắn.
\” Anh đừng có vậy coi.\”
\” Đéo.\”
Thế mà hắn lại rất mặt dày, lời vừa thốt đã bị hắn chặn lại. Em nhỏ nhíu mày, đưa tay lên gõ một phát từ trên cao xuống đỉnh đầu hắn, khiến Hyunjin phải ôm đầu kêu đau.
\” Anh hư quá đi thôi.\”
\” Cmn, em mới hư đấy? Làm đéo gì thế?\”
\” Cho anh biết tay, anh đòi mở phim trinh thám mà lại chẳng coi, em qua phim lãng mạn nhá.\”
Em nhỏ trợn mắt dọa hắn, thế nhưng Hyunjin chỉ thấy đáng yêu chứ chẳng có chút sợ hãi nào. Em của hắn làm gì cũng đáng yêu, ngủ cũng đáng yêu, ăn cũng đáng yêu, làm nũng cũng đáng yêu, aegyo càng đáng yêu, nhăn nhó cực đáng yêu,….
Định lí của HwangHyunjin: Lee Yongbok thở = đáng yêu.
Hắn cười phì, đưa tay nhéo nhẹ đầu mũi em, sau đó chẳng để em nói lại nhanh kéo em vào một nụ. Hắn ngấu nghiến đôi môi đó, đến khi mặt em nhăn lại vì hết dưỡng khí hắn mới từ từ buông ra. Yongbok dễ đỏ mặt cực, hắn bật cười nhìn trái cà chua phía trước.
\” Xem phim nào. Bạn nhỏ đút anh miếng bánh đi.\”
\” Biết rồi.\”
Yongbok xấu hổ cả người nhưng vẫn ngoan ngoãn đút hắn ăn. Cuối cùng, Hwang Hyunjin mới nghiêm túc theo dõi phim cùng em, đôi lúc di chuyển tầm mắt để em đút ăn. Nhưng chỉ được một lúc, hắn lại có suy nghĩ và sự chú ý khác. Hyunjin đang mân mê ngón áp út của em với vẻ mặt đăm chiêu, cuối cùng lại bí ẩn nhếch môi.
—————-
Thời gian cứ trôi qua nhanh chóng, chẳng đợi ai hay bất cứ thứ gì. Mối tình đầu ngọt ngào kia vẫn nguyên vẹn theo thời gian, dường như chẳng có sự rạn nứt nào từng xuất hiện, tình cảm cứ thế mà nồng nàn mặc gió muốn thổi đi.
Thấm thoát cũng đã 5 năm, Yongbok ngồi trong một góc phòng, khẽ đưa mắt nhìn tán lá đang vi vu theo gió, em nở nụ cười. Cơn suy nghĩ kia vội xuất hiện, em lại nghĩ về quá khứ, về thời khắc cả hai bên nhau. Có những câu chuyện đã qua, nhưng Yongbok lại không thể nào quên đi chuyện định mệnh kia. Hyunjin tuyệt vời như thế nào, dạo đầu em chẳng dám cảm nhận, bây giờ suy nghĩ lại rồi, thấy Hyunjin lúc nào cũng tuyệt vời. Em vẫn còn nhớ mình khi là một học sinh cấp 3 chăm ngoan, đạt top của trường, khuôn mặt khả ái đáng yêu với mẫu người yêu tương lai ôn nhu, dịu dàng và biết lắng nghe em.