Cái này sẽ nói về vai trò của người cha Hwang Hyunjin đối với bé con của hắn Lee Yongbok. Hwang Hyunjin như một papa thực thụ và Lee Yongbok như một em bé thật sự.
Đúng như lời Hyunjin nói, nhặt được em bé 3 năm trước.
Trung bình một ngày đông của em bé.
Yongbok rút mình vào sâu lòng Hyunjin, khuôn mặt vẫn còn yên bề giấc ngủ. Hắn bên cạnh thấy em khẽ cử động, chỉ liếc mắt nhìn cục đáng yêu này, không tự chủ được mà cong khé môi. Bạn bé của hắn dễ thương quá.
Hyunjin đã dậy từ sớm, như mọi sáng, không nỡ rời đi sớm vì muốn ngắm bé con đến khi em thức dậy. Hắn một cánh tay vòng ra sau lưng mà ôm trọn cả thân người bé nhỏ của em, tay còn lại lướt điện thoại.
Hyunjin đang lướt xem mấy điều chú ý cho em bé khi trời đông. Công nhận là Seoul dạo này lạnh quá, đến người có thân nhiệt cao như hắn cũng cảm thấy run người. Nên là phải tìm cách chăm sóc em bé dễ bệnh này để vượt qua đông lạnh.
Sáng nay em và hắn được nghỉ nên hắn cho bé ngủ thỏa thích, nhưng mà cũng có giới hạn nhe, phải dậy ăn sáng, không sẽ đau bao tử. Đúng 8 giờ, nắng Seoul đã lên nhưng không khí lạnh vẫn chưa chịu rời. Hắn nhìn em đang ngủ trong lòng, đưa tay vuốt nhẹ mấy cọng tóc dài của em, hắn cuối xuống hôn nhẹ lên trán bé con.
\” Nào, Bokie mau dậy.\”
Như một thói quen hằng ngày, hắn đưa tay xuống mông em mà không lưu tình bóp một cái thật mạnh. Yongbok chỉ nhăn mày, ừ hử vài câu không rõ. Thấy thế Hyunjin nhanh ngồi dậy mặc cho bàn tay nhỏ nhắn kia níu chặt áo hắn không buông. Sau đó Hyunjin dựng em ngồi dậy khi hai mắt đang nhắm chặt, hắn ở bên vuốt nhẹ đầu em rồi chuyển xuống má mà nhéo mạnh. Yongbok như gà bông, ngồi một cục quấn chăn ấm. Chiếc đầu hơi gục xuống, đôi mắt vẫn nhắm. Hyunjin đã nói em nhỏ nhà hắn khi ngủ như tiên giáng trần chưa?
Hyunjin ngồi bên cạnh, khẽ áp má nâng mặt em lên, sau đó lại thơm liên hoàn khắp lên trên mặt em. Bạn nhỏ nhà hắn thơm lắm, hắn chỉ thích hít hà mùi hương của bạn nhỏ thôi. Đợi một lúc Yongbok mới tỉnh được chút, Hyunjin không nói gì mà bế thốc em lên, đem vào nhà tắm. Hắn lấy bàn chải đánh răng, phếch một chút kem rồi đưa cho em sau đó lại đứng nhìn em đáng răng. Khi đã ăn sáng xong xuôi, em nhỏ lon ton chạy khắp nhà tìm đồ chơi. Đó đó, lại xem có sinh viên đại học năm nhất nào mà kiếm đồ chơi như em bé này không? Em ngoan ngoãn co chân ngồi trên ghế sofa mà chơi ghép hình, thỉnh thoáng lại càm ràm nhăn nhó vì mãi không tìm ra mảnh ghép phù hợp.
Hyunjin đã ra ngoài từ lâu rồi, hắn đi mua mấy vật dụng cần thiết cho em nhỏ. Vì cửa hàng tiện lợi khá xa chỗ hắn với em nên phải phải đi xe. Em bé đang ngồi chơi thì nghe thấy tiếng xe quen thuộc, trực giác mách bảo anh lớn của em về rồi. Thế là em háo hức chạy ra cửa chờ anh vào. Quả nhiên em luôn đúng, anh người yêu mở cánh cửa bước vào. Nhìn em nhỏ ngây ngô đứng chờ, hắn có chút bất ngờ. Nhưng mà mày lại nhíu xuống khi hắn đặt mắt lên bàn chân trần trụi kia. Sàn nhà vô cùng lạnh nhưng mà em hắn lại không mang một đôi tất nào. Hắn đi đến, búng trán em một cái rồi chỉ vào hộc tủ phía tivi.
\” Bokie, tất ở hộc tủ đằng kia.\”
Hắn vỗ mông em một cái bảo em mau mang tất.