Cuối tuần, bầu trời trong xanh cao vời vợi, từng cụm mây trắng bồng bềnh trôi chậm, gió mát rượi lùa qua khung cửa sổ phòng khách. Sáng sớm, Yongbok đã thức dậy sớm hơn mọi ngày, nhanh nhẹn chạy xuống nhà với gương mặt rạng rỡ, đôi mắt tròn xoe long lanh.
\”Ba ơi~ dậy chưa? Hôm nay ba hứa dẫn em đi chơi mà!\”
Em đứng cạnh ghế sofa, chống hai tay lên thành ghế, thò đầu ra gọi Hyunjin.
Hyunjin lúc này đang ngồi nhâm nhi ly cà phê, nghe tiếng gọi quen thuộc, ánh mắt liền liếc sang em, khẽ cười:
\”Em dậy sớm ghê ha, háo hức dữ vậy?\”
\”Vâng ạ! Cả tuần ba bận việc, hôm nay cuối tuần, em muốn đi chơi với ba cả ngày luôn!\”
Em lon ton nhào đến, vòng tay ôm chặt cánh tay Hyunjin, lắc lắc nũng nịu.
Hyunjin đặt ly cà phê xuống, vươn tay xoa đầu em, giọng vừa trầm vừa ấm:
\”Được rồi, lát thay đồ đẹp vào, ba dắt em đi công viên, nhưng mà nè…\”
Anh nghiêng người nhìn em, giọng nghiêm túc hơn:
\”Khi tới công viên, em phải luôn đi cạnh ba, không được tự ý bỏ đi đâu hết, dù có nhìn thấy gì thích cũng phải báo cho ba biết, nghe rõ chưa?\”
Em mím môi gật đầu thật mạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc đáp lời:
\”Vâng ạ! Em hứa sẽ nghe lời ba, không đi lung tung đâu.\”
Hyunjin gật gù, khẽ véo má em một cái:
\”Giỏi, nhớ lời ba nói đấy nhé, Bokkie.\”
Sau bữa sáng, hai ba con thay đồ, Hyunjin chọn cho em một chiếc áo sơ mi trắng, cài khuy áo cẩn thận rồi sửa lại cổ áo, nhìn em bằng ánh mắt hài lòng:
\”Đẹp trai ghê ha, nhìn giống ba hồi nhỏ ghê.\”
Em đứng trước gương, tự xoay một vòng, cười tít mắt rồi lon ton chạy ra xe. Chiếc Rolls-Royce lướt êm trên phố, hai ba con trò chuyện rôm rả suốt dọc đường.
Tới công viên, không khí mát mẻ, cây cối xanh rì, tiếng trẻ con nô đùa vang vọng. Hyunjin dắt tay em đi dạo, mua cho em một que kem dâu mát lạnh, ánh mắt dịu dàng dõi theo từng hành động của em.
\”Ăn từ từ thôi, coi chừng lạnh bụng.\”
Hyunjin nhắc, giọng ấm áp.
\”Vâng~ em biết rồi mà.\”
Em cười híp mắt, vừa ăn vừa líu lo kể chuyện trường học cho ba nghe.
Dạo gần tới bờ hồ, ánh mắt em bỗng bị một chú cún nhỏ màu trắng như bông gòn thu hút. Chú cún lon ton chạy quanh thảm cỏ, đôi mắt đen láy ngơ ngác. Em mải mê nhìn theo, không kiềm được mà buông tay Hyunjin, nhẹ nhàng bước theo bóng dáng nhỏ bé ấy.
Chú cún dẫn em len lỏi qua từng bụi hoa, từng gốc cây, em cứ thế đi mãi, đến khi quay đầu lại thì đã chẳng thấy Hyunjin đâu nữa.
\”Ba… ba đâu rồi?\”
Em đứng yên, đôi mắt bắt đầu ươn ướt, tim đập mạnh vì sợ.
Trong khi đó Hyunjin vừa quay lại đã không thấy em đâu. Tim anh như thắt lại, lập tức cất giọng gọi lớn, bước nhanh qua từng lối đi:


