Tối đó, sau màn tranh cãi \”kịch liệt\” ở phòng khách, bữa cơm gia đình cuối cùng cũng trôi qua trong tiếng cười giòn tan, nhưng Hyunjin thì vẫn còn ấm ức lắm, cứ vừa gắp cơm vừa lườm hai nhóc con không chớp mắt.
Hai đứa nhóc cứ như thể có âm mưu, ngồi kè kè sát Yongbok, Haejin ngồi bên trái, Haerin ngồi bên phải, còn Yongbok thì bị kẹp cứng như cái sandwich.
Hyunjin nhìn cảnh đó, hậm hực gắp một miếng cà tím vào chén, rồi nhăn nhó thở dài. Anh vốn ghét nhất là ăn cà tím, vậy mà cứ bực tức là tay lại gắp nhầm. Thấy vậy, Haejin liếc mắt nhìn rồi phán một câu sắc lẹm:
\”Ông già, khi nào ăn được hết miếng cà tím đó thì mới có quyền nói chuyện với tụi con nha!\”
Hyunjin nghẹn luôn, trố mắt nhìn thằng nhóc:
\”Gì? Ba già mày ăn cà tím thì liên quan quái gì tới quyền nói chuyện?! Mày muốn phản ba tới mức ra luật lệ mới luôn hả nhóc con?\”
Haejin vắt chân lên ghế, gật đầu tỉnh bơ:
\”Ừm, luật mới đó! Ông già ghét cà tím, ăn được hết thì mới đủ trình dạy tụi con, còn không thì ngậm miệng lại nha ông già!\”
Haerin vỗ tay cười hả hê, rồi còn thêm mắm dặm muối:
\”Đúng đó, ba lớn ghét cà tím từ hồi con nhớ được, giờ nếu ăn được, con công nhận ba giỏi liền!\”
Hyunjin cầm đũa, nhìn miếng cà tím một hồi, rồi quay sang nhìn Yongbok đang cố nhịn cười:
\”Em coi kìa, hai đứa nó hợp sức bắt nạt anh! Cà tím mà cũng mang ra uy hiếp, anh sống còn gì có tôn nghiêm nữa hả em?\”
Yongbok che miệng cười khúc khích, lắc đầu:
\”Anh mà không ăn thì khỏi trách sao hai đứa nó coi thường nha~!\”
Hyunjin hừ một tiếng, cắn răng gắp miếng cà tím lên nhai một cách… đầy đau khổ, nhai tới méo cả miệng. Cả hai nhóc con nhìn nhau, ôm bụng cười ngặt nghẽo.
\”Ông già ghê quá, cuối cùng cũng nuốt cà tím rồi đó! Được, con công nhận, nhưng mà…\”
Haejin chưa kịp dứt câu thì Hyunjin đã chống nạnh:
\”Nhưng mà gì?! Nói lẹ coi!\”
Haejin cười khẩy, ngả người vào lòng ba nhỏ, xoa xoa cằm như ông cụ non:
\”Nhưng mà ba nhỏ vẫn là của con với Haerin nha! Ông già nuốt cà tím cũng không thay đổi sự thật này đâu!\”
Hyunjin suýt nữa thì tức ói máu, đập bàn đứng phắt dậy:
\”Con với con nhỏ kia có tin ba cho hai đứa ra ngoài ngủ gầm cầu tối nay không hả?! Ba nhỏ là của ba, có giành cũng vô ích!\”
Haerin giơ tay cao, la to:
\”Ba nhỏ ơi, cứu tụi con với, ông già định bạo lực trẻ em nè~!\”
Yongbok vừa bưng chén canh, vừa ngồi xuống bên cạnh Hyunjin, khều nhẹ vai anh:
\”Anh mà đuổi hai đứa đi thật, chắc em theo tụi nó luôn cho anh biết mặt!\”
Hyunjin quay sang, trố mắt nhìn em:
\”Ơ kìa! Em là vợ anh, sao dám bỏ anh đi theo hai đứa nhóc phá làng phá xóm đó chứ?!\”