Trong căn phòng trắng muốt yên tĩnh, nhóc con nằm ngủ ngoan trong vòng tay em, khẽ thở phì phò đều đặn, thi thoảng còn nhíu mày, môi thì mút mút như thể trong mơ cũng đang đòi sữa. Hyunjin ngồi sát bên giường, một tay nắm lấy tay em, tay còn lại thì nghịch nghịch ngón tay bé xíu của nhóc con.
\”Anh nè…\”
Em khẽ lên tiếng, ánh mắt dịu dàng nhìn anh.
\”Hửm?\”
Hyunjin nghiêng đầu nhìn em, đôi mắt đầy yêu thương.
\”Anh nghĩ tên cho con chưa?\”
Em nhẹ nhàng hỏi, ngón tay khẽ vuốt tóc nhóc con.
Hyunjin mỉm cười, ánh mắt dừng lại thật lâu trên gương mặt non nớt ấy, rồi quay sang nhìn em:
\”Anh cũng định hỏi em chuyện này… Ba nhỏ thích đặt tên gì cho nhóc con đây?\”
Em im lặng một chút, suy nghĩ, rồi khẽ cười, mắt lấp lánh niềm vui:
\”Em nghĩ… hay là đặt tên nó là \’Haejin\’ đi? \’Hae\’ nghĩa là biển, tại vì em thích biển lắm. Còn \’Jin\’ giống tên anh nè, để nhóc con lúc nào cũng nhớ là có anh với em bên cạnh.\”
Hyunjin nghe xong, đôi mắt như sáng rực lên, tim cũng mềm nhũn:
\”Ừ, tên đó hay đấy, nghe vừa ấm áp vừa có ý nghĩa… Haejin, nhóc con Haejin của ba lớn và ba nhỏ.\”
Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán nhóc con rồi quay sang nhìn em, nắm tay em thật chặt:
\”Từ giờ trở đi, ba lớn sẽ bảo vệ hai ba con thật tốt, không để ai làm tổn thương đâu.\”
Em bật cười khúc khích, gật đầu nhẹ:
\”Em tin anh mà, lúc nào em cũng tin anh.\”
Nhóc con lúc này khẽ cựa mình, phát ra một tiếng \”ư a\” yếu ớt rồi lại ngủ tiếp, khuôn mặt tròn tròn đỏ hồng như trái đào nhỏ, khiến Hyunjin lẫn em đều không nhịn được cười.
Hyunjin nhấc điện thoại, vừa bấm số cho Minho vừa khoe một cách đầy phấn khích:
\”Này, tụi em đặt tên cho nhóc con rồi, tên là Haejin! Nhớ mua quà cho nó đó, không thì đừng có bước vô nhà em!\”
Đầu dây bên kia, giọng Minho cười ha ha, trêu chọc:
\”Ủa tưởng đâu mới sinh, ai ngờ đặt tên lẹ dữ. Nhớ chăm sóc cho ba nhỏ kỹ vào đó, đừng có bận ôm con mà quên người ta nghe chưa!\”
Hyunjin liếc em một cái, cong môi cười, đáp lại đầy kiêu ngạo:
\”Em mà dám quên chắc em ấy dọn đồ đuổi em ra khỏi nhà luôn rồi!\”
Em khẽ lườm anh, rồi cười thật tươi. Căn phòng lại ngập tràn tiếng cười ấm áp, ba lớn, ba nhỏ và nhóc con nhỏ xíu cứ thế tận hưởng những khoảnh khắc đầu tiên của gia đình ba người thật hạnh phúc.
—
Trời đã về khuya, cả căn phòng nhỏ chỉ còn ánh đèn ngủ dịu dịu, em đang ngồi tựa lưng vào gối, mắt lim dim buồn ngủ mà vẫn cố gắng dỗ nhóc con nằm yên. Nhóc con lại chẳng chịu hợp tác, cứ vặn vẹo trong lòng em, môi mím mím như sắp khóc.